Đột nhiên buổi trưa muốn ăn cái gì mà nước đào ép, bánh đào, bởi vì không kiếm được nên anh ta vội vàng đi siêu thị mua đào tươi về tự làm.
Tuy thức ăn lẫn lộn, nhưng cuối cùng cậu chủ cũng ăn không ít, Lâm Trạch Khải thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài gọi điện thoại, báo cáo tình hình cho phu nhân.
Ngày hôm sau anh ta mua rất nhiều đào về tự tay làm một ít, không ngờ lần này thiếu gia của hắn chỉ cắn một miếng, lại không hề động đến.
Lâm Trạch Khải cau mày, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
"Thiếu gia, ăn chút đi ..." anh ta cẩn thận từng li từng tí khuyên nhủ.
Mộ Lâm Triệt không hề ngẩng đầu, mím môi, chán nản vuốt điện thoại di động, đặt báo thức cho buổi phát sóng trực tiếp, rồi tiếp tục xử lý hồ sơ.
"Anh cũng ăn đi."
Lâm Trạch Khải âm thầm thở dài, cầm một miếng bánh pizza vị đào lên cắn một miếng, ăn rất ngon mà, sao hôm qua ăn rất vui vẻ vậy mà, sao hôm nay lại không thích?
Điện thoại vang lên, Mộ Lâm Triệt nói: "Giúp tôi bắt máy."
Lâm Trạch Khải trả lời điện thoại và nói, "Thiếu gia, là nhân viên giao hàng..."
Giao hàng? Làm thế nào mà người giao hàng có thể gọi đến điện thoại cá nhân của anh? Số này chỉ có gia đình và một vài người bạn thân của anh biết, còn tất cả những người khác muốn tìm anh đều phải thông qua Lâm Trạch Khải.
Lâm Trạch Khải cũng nghĩ đến điều này, mày nhíu lại, nghĩ xem người nào đã làm rò rỉ số điện thoại của thiếu gia nhà mình.
Nhưng Mộ Lâm Triệt lại đột nhiên lên tiếng: "Là đồ tôi mua giao đến, đem lên cho tôi"
Cậu chủ mua hàng online?!
Lâm Trạch Khải hơi ngạc nhiên, Mộ Lâm Triệt tuy có tài khoản Taobao nhưng rất ít khi mua đồ trên đó, dù sao thì cậu ấy cũng chẳng thiếu thứ gì, mỗi khi cần gì mọi người đều chuẩn bị những thứ tốt nhất cho cậu.
Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Lâm Trạch Khải đã nhanh chóng đi xuống cầu thang, nhận đồ từ người giao hàng.
Từ cùng một thành phố, Nguyên Tĩnh Sơ buổi sáng gửi, buổi chiều đã tới nơi.
Chiếc hộp lớn hơn anh nghĩ rất nhiều, nhưng nó được niêm phong chặt chẽ, Mộ Lâm Triệt vừa nhìn thấy cái tên trên đó, mắt sáng lên, cầm con dao trang trí trên bàn lên mở hàng, một cái hộp xốp bên trong còn có túi đá, Lâm Trạch Khải Nhìn hai quả đào tươi và một số loại khác cũng làm từ đào, có chút bối rối.
Thiếu gia của hắn mấy ngày nay mê đào? Nhưng làm sao cậu ấy lại không đυ.ng đến món đào anh ta vừa làm? Tài nấu nướng của anh ta chẳng lẽ đã thụt lùi?
Tuy nhiên, nhìn hai quả đào trắng hồng trong hộp bởi vì được bảo quản trong nước đá nên có rất nhiều giọt nước đọng lại bên ngoài, phải công nhận rằng hai quả đào này trông hấp dẫn hơn nhiều so với những quả đào giá cao mà anh ta đã mua
Lâm Trạch Khải chán nản nói: "Cậu chủ, cậu mua cái này ở đâu vậy? Giá bao nhiêu?"
Mộ Lâm Triệt cười nhẹ: "Một xu."
Lâm Trạch Khải trợn to hai mắt, liền nhìn thiếu gia cầm lấy một quả đào, còn không có rửa, đã cắn một miếng!
Ngay khi miếng đào đàn hồi bị cắn xuống, một thứ nước ngọt ngào thơm ngon tràn vào miệng anh, ánh mắt Mộ Lâm Triệt sáng lên, lại cắn thêm một miếng nữa, trong vòng hai phút, đã ăn xong quả đào to hơn nắm tay của mình.
Lại lôi ra thêm một miếng bánh đào, cắn xong cảm nhận được cả độ mềm của thịt đào và độ giòn của bánh quy, sự kết hợp của hai vị là ngọt thanh nhưng không béo ngậy khiến người ta muốn ăn thử một lần lại muốn thử thêm lần thứ hai.
Ăn được một nửa, có chút khát, nhấp một ngụm nước đào mới ép, nước cốt nguyên chất tự nhiên cộng thêm việc luôn được giữ lạnh, để người ta có cảm giác mùi thơm đọng lại trong khoang miệng.
Sau khi Mộ Lâm Triệt ăn xong một hộp thức ăn trong vòng hai mươi phút, Lâm Trạch Khải sững sờ.
Đây là cửa hàng nào mà khiến thiếu gia của hắn ăn đến thèm thuồng như vậy?!