Trùng Sinh Không Gian: Mộ Thiếu, Sủng Lên Trời

Chương 11: Cô Không Xứng Làm Giáo Viên Của Tôi!

"Chuyện gì đang xảy ra?! Các cô là nữ sinh trung học Thần Tinh, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học !! Ba tháng nữa sẽ bắt đầu tốt nghiệp, vậy mà các cô lại đánh nhau ở trong trường học như vậy?!"

Giáo viên chủ nhiệm của lớp họ lại là giáo viên tiếng Anh, Lâm Sách Mai, người vốn vẫn không vừa mắt Nguyên Tĩnh Sơ.

Lâm Sách Mai giật giật khóe miệng, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Tĩnh Sơ: "Đặc biệt là em! Nguyên Tĩnh Sơ! Em xem trường học là chỗ nào? Em yêu sớm đã không biết xấu hổ lại cùng nam sinh lên giường, hiện tại lại còn lôi kéo học sinh ngoan đánh nhau! Có phải em mong ước thành tích của mọi người cũng kém như em đúng không ?!"

Nguyên Tĩnh Sơ lạnh lùng nhìn bà ta, cô đối với Lâm Sách Mai ấn tượng vô cùng sâu sắc, kiếp trước bà ta rất coi trọng thành tích của học sinh, vài năm sau khi rời khỏi trung học Thần Tinh, cũng nghe nói Lâm Sách Mai vì để tăng tỷ lệ ghi danh lại thuyết phục một học sinh thôi học. Kiếp trước, khi cô rời khỏi trường trung học Trần Tinh, ngoại trừ Lạc Hiểu Du là người vui vẻ nhất, người thứ hai chắc là bà ta.

Nguyên Tĩnh Sơ câu lên khóe miệng giễu cợt, "Cô giáo Lâm, tại sao cô cái gì cũng không hỏi liền khẳng định đây là lỗi của em? Sao cô không nói là Lạc Hiểu Du gây chuyện với em?"

"Chuyện đó còn cần phải hỏi? Lạc Hiểu Du là học sinh ngoan, không như em!"

Lạc Hiểu Du cúi đầu, trong lòng cực kì cảm kích.

Nguyên Tĩnh Sơ không thèm giải thích, khẽ cười một tiếng, "Cô giáo Lâm là một tấm gương sáng cho những người khác, cách làm việc như thế này thật sự phải để cho người khác thán phục."

Lâm Sách Mai nhíu mày, "Em có ý gì?"

Nguyên Tĩnh Sơ mặt không hề cảm xúc, "Có nghĩa là cô không xứng làm giáo viên của tôi."

"Em ..." Lâm Sách Mai tức giận, "Đúng vậy, tôi cũng không cần một học sinh như em!"

“Cô giáo Lâm!” Không có người trong văn phòng, Doãn Tư Di nhìn thấy có rất nhiều học sinh vây quanh cửa, cau mày đem bọn họ đuổi đi, vừa tiến vào lại nghe thấy câu nói như vậy.

Doãn Tư Di là giáo viên dạy toán của lớp Nguyên Tĩnh Sơ, là giáo viên chủ nhiệm của lớp khác, so với Lâm Sách Mai, cô được coi là một giáo viên rất có trách nhiệm, vô cùng hòa đồng với các bạn trong lớp như bạn bè, không bao giờ thiên vị điểm số.

Nhìn thấy Doãn Tư Di, ánh mắt Nguyên Tĩnh Sơ dịu lại.

Doãn Tư Di kéo tay áo Lâm Sách Mai, Lâm Sách Mai biết rằng cô ta nói quá lời, cho dù ghét Nguyên Tĩnh Sơ, cô ta cũng không thể nói ra trước mặt người khác. Nhưng Nguyên Tĩnh Sơ thực sự rất quá đáng! Nào giống như một học sinh bình thường ...

Lâm Sách Mai nói, "Cô giáo Doãn, đừng ngăn cản tôi, con bé thật quá đáng, hoàn toàn không có chút tôn sư trọng đạo nào..."

"Muốn tôi tôn trọng, thì bà cũng phải có đủ tư cách để khiến tôi tôn trọng!"

Doãn Tư Di kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Tĩnh Sơ, hiển nhiên không ngờ cô lại nói ra những điều như vậy.

Lâm Sách Mai hiển nhiên rất tức giận, "Xem ra tôi không thể dạy nổi em nữa! Nguyên Tĩnh Sơ, nếu em cho rằng tôi không xứng làm giáo viên của em, vậy thì em nê..."

Doãn Tư Di nhanh chóng ngăn cô lại, "Cô giáo Lâm, cô có biết mình đang nói gì không?!"

Lạc Hiểu Du và Nguyên Tĩnh Sơ đều hơi thất vọng, vốn nghĩ rằng Lâm Sách Mai sẽ nói những điều bức cho cô phải nghỉ học.

Sự khác biệt là Lạc Hiểu Du chân thành hy vọng Nguyên Tĩnh Sơ sẽ rời Thần Tinh, còn Nguyên Tĩnh Sơ ...

Cô chỉ là không muốn ở lại lớp của Lâm Sách Mai nữa.

Lâm Sách Mai trừng mắt nhìn Nguyên Tĩnh Sơ, nói: "Cô Doãn, đừng kéo tôi! Tôi muốn xem, sau khi rời khỏi trung học Thần Tinh, còn trường nào dám nhận nó!"

"Con gái tôi đến trường nào cũng được người ta tranh giành!"

Một giọng nói tức giận vang lên, Nguyên Tĩnh Sơ sửng sốt, quay đầu nhìn thấy Nguyên Hoành Nghị ...

Tại sao ba ba lại ở đây?