Mực nước hồ bán nguyệt đã vơi xuống rất nhiều, không ai có thể bị chết đuối, thay vào đó lại có thêm rất nhiều bùn đất.
Người ném cô xuống kiếp trước hẳn là đã lên kế hoạch từ lâu, đến bây giờ cô vẫn không biết do ai làm.
Khi đó, bài kiểm tra tiếng Anh của cô cũng vô cùng tệ hại, mặc dù điểm số của cô vẫn luôn không tốt, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô, mà lần này lại là thật, cô ngơ ngác đi bộ trong khuôn viên trường, không để ý đến ai.
Hệt như trước đây, cô vẫn như cũ đi về phía hồ bán nguyệt, giả vờ như đang bị lạc, cho đến khi đi đến bờ hồ, Lạc Hiểu Du cùng với chị em tốt của cô ta là Lý Tử Nghiên đã bí mật đi theo cô.
Lúc đi đến bên cạnh Nguyên Tĩnh Sơ, Lý Tử Nghiên duỗi chân định đá cô xuống, không ngờ Nguyên Tĩnh Sơ đột nhiên tiến lên một bước như có mắt đằng sau lưng, Lý Tử Nghiên trợn to hai mắt, trực tiếp lao thẳng vào trong hồ. . Rơi tõm xuống!
"A……"
Lý Tử Nghiên hét lên, nắm chặt lấy Lạc Hiểu Du không thả, Lạc Hiểu Du cũng hét lên, định rút tay ra, nhưng Lý Tử Nghiên kinh hãi nói: "Cứu tớ”
Lạc Hiểu Du nghiến răng, đưa tay còn lại ra, đột ngột đẩy tay của Lý Tử Nghiên khỏi cô ta, Lý Tử Nghiên ngã ngửa về phía sau, không dám tin mà rơi vào giữa hồ.
"Tử Nghiên !!!" Lạc Hiểu Du kêu lên, "Người đâu mau cứu người!!"
Nguyệt hồ ở gần cổng trường, bảo vệ rất nhanh đã chạy tới, cứu Lý Tử Nghiên.
Lạc Hiểu Du sắc mặt âm trầm bất định, chột dạ nhìn Lý Tử Nghiên, Lý Tử Nghiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tránh đi tầm mắt của cô ta.
Lạc Hiểu Du thở phào nhẹ nhõm, dường như cậu ấy vẫn biết điều gì quan trọng hơn.
Cô ta quay đầu nhìn Nguyên Tĩnh Sơ: "Tĩnh Sơ, mặc dù cậu không thích Tử Nghiên, nhưng cậu không cần phải làm như vậy?!"
Nguyên Tĩnh Sơ quan sát biểu cảm trên mặt cô ta, khẽ cười.
Không ngờ kiếp này lại không giống kiếp trước, Lạc Hiểu Du vẫn có những cách khác để gieo tiếng ác này lên người cô.
Có rất nhiều người vây xem, nghe lời nói của Lạc Hiểu Du, lập tức suy diễn giữa Nguyên Tĩnh Sơ và Lý Tử Nghiên yêu hận tình thù sâu sắc như thế nào, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Nguyên Tĩnh Sơ nhắm đến những cô gái khác.
Trước đó có nữ sinh thân thiết với Quý Tư Thần, cũng bị cô chỉnh đến thảm.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Nguyên Tĩnh Sơ, nhưng Nguyên Tĩnh Sơ ngược lại mỉm cười, Lạc Hiểu Du thì nhíu mày, cô ta có một linh cảm không tốt.
Nguyên Tĩnh Sơ nhìn Lý Tử Nghiên, ánh mắt mỉa mai, Lý Tử Nghiên tâm tình phức tạp tránh đi ánh mắt của cô, cô ta cũng không thích Nguyên Tĩnh Sơ, Nguyên Tĩnh Sơ được người ta ca ngợi gia thế mỹ mạo tài hoa, mà lại ...
Cô ta muốn giúp anh trai mình.
Lý Hạo Thiên bây giờ đang đợi ở cổng trường, chỉ cần Nguyên Tĩnh Sơ chật vật đi ra ngoài, Lý Hạo Thiên sẽ ôn nhu an ủi...
"Lý Tử Nghiên, vừa nãy Lạc Hiểu Du không còn chút thương xót gạt tay của cậu ra, để cho cậu một mình ngã vào hồ nước ... Cậu còn định đứng về phía cô ta sao?"
Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào.
Đồng tử của Lý Tử Nghiên co rút lại,
"Cậu, cậu ... vớ vẩn! Vừa nãy tôi buông tay ra là vì không muốn làm liên lụy đến Lạc Hiểu Du!"
Nguyên Tĩnh Sơ thở dài, "Quả thật là chị ngã em nâng..."
Lạc Hiểu Du vội vàng nói: "Tĩnh Sơ, tớ biết cậu không phải cố ý, cậu xin lỗi Tử Nghiên đi, việc này như vậy là xí xóa..."
"Xí xóa?"
Nguyên Tĩnh Sơ cười mỉa mai, "Ai xí xóa cho các người?"
Trước mặt tất cả mọi người, Nguyên Tĩnh Sơ từng bước đi đến chỗ Lạc Hiểu Du, trực tiếp tát Lạc Hiểu Du một cái "Bốp"!
Mọi người xung quanh giật mình hô lớn, Lạc Hiểu Du còn bị sốc hơn suýt chút nữa đã phản kháng lại, nhưng ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn chằm chằm vào mình một cách hoài nghi, vô thức té ngã xuống đất ...