Trùng Sinh Không Gian: Mộ Thiếu, Sủng Lên Trời

Chương 4: Sẽ Không Bao Giờ Bỏ Qua Cho Cô!


Lạc Hiểu Du chế nhạo đem những mảnh vải vụn ném vào thùng rác, lấy điện thoại ra, lại không biết gọi cho ai.

"Hạo Thiên, cô ta đi tới đây ngày cả túi xách cũng không mang ...Nhất định không có tiền ngồi xe, anh ra ngoài, mau đem cô về đi.”

Nguyên Tĩnh Sơ trợn to mắt.

Ở kiếp trước sau khi nhận phải đả kích, cô trốn trong phòng đau lòng rơi nước mắt, Lạc Hiểu Du tiến đến an ủi cô rồi cùng cô đi ra ngoài, lúc đó bạn của Lạc Hiểu Du là Lý Hạo Thiên đã đưa các cô trở về. Sau đó, cô liền coi Lý Hạo Thiên như ánh nắng ấm áp, vô cùng nhiệt tình và tốt bụng với cô. Khi người khác cười nhạo cô, anh là người duy nhất ở bên an ủi, dần dần cũng có ấn tượng tốt với Lý Hạo Thiên. Sau đó, về sau lại xảy ra chuyện, Lý Hạo Thiên muốn ra nước ngoài du học, cô cũng muốn ra nước ngoài tìm mẹ, bỏ mặc mọi việc trong nước, vì vậy đã nghe theo lời đề nghị của hắn ra nước ngoài...

Cô sống một cuộc sống khốn khổ như vậy ở nước ngoài, công lao của Lý Hạo Thiên không thể thiếu!

Hóa ra ngay cả Lý Hạo Thiên cũng là do cô ta sắp đặt!

Nguyên Tĩnh Sơ che ngực, hồi tưởng lại mọi chuyện kiếp trước, ngực đau đến mức thở không nổi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Nguyên Tĩnh Sơ tự đấm vào người: “Nguyên Tĩnh Sơ… sao mày lại đần như vậy!!!”

Sau khi khóc lớn, Nguyên Tĩnh Sơ yếu ớt ngã xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, l*иg vẫn phập phồng như cũ, đau đến nghiến răng, cô đang khóc, từng câu từng chữ như dùng hết sức gằn xuống: " Lạc, Hiểu, Du, tôi... tuyệt đối, không bao giờ... bỏ qua cho cô”

Hạ quyết tâm, cả đời này không thể để Lạc Hiểu Du sống yên, Nguyên Tĩnh Sơ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Trả thù là chuyện sau này, đầu tiên cô phải ra khỏi đây trước đã.

Vì có thể nghe thấy tiếng Lạc Hiểu Du đang tìm mình cùng với tiếng xé rách quần áo của cô, điều đó có nghĩa là cô vẫn đang ở trong khách sạn này.

Nguyên Tĩnh Sơ suy đoán, cô tới được đây, bởi vì vết bớt có hình dạng tựa miếng ngọc bội đó. Cô biết rất rõ ràng, từ nhỏ đến lớn đã không có vết bớt này, thứ giống như vết bớt này không hề tồn tại trong kiếp trước của cô, từ sau khi nó xuất hiện, miếng ngọc bội của cô đã biến mất...

Phải chăng, ngọc bội đã thực sự hòa vào cơ thể, trở thành vết bớt này?

Hơn nữa, vết bớt này dường như là lối vào nơi cô đang bước vào!

Ngọc bội của cô đã trở thành một không gian!

Nguyên Tĩnh Sơ đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh, đem ánh mắt trở lại cái cây đầy đào chín trên đầu cô...

Không gian này tuy rằng rất nhỏ, chỉ có một cây đào, nhưng là nơi bí mật chỉ thuộc về một mình cô, lúc nguy cấp có thể trực tiếp trốn ở đây, ai cũng không thể tìm được.

Nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết không gian mà cô đã đọc ở kiếp trước, Nguyên Tĩnh Sơ trong lòng nói "Tôi muốn ra ngoài", cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, trong nháy mắt cô đã trở về phòng khách sạn.

Nhìn đống quần áo bị cắt rách nát trong thùng rác, Nguyên Tĩnh Sơ chậm rãi siết chặt tay...

Hóa ra là Lạc Hiểu Du ghét cô sâu sắc như thế, mà đã bắt đầu từ sớm...

Cái túi đã bị Lạc Hiểu Du lấy mất, ngoài bộ quần áo mỏng manh này ra, cô chẳng còn chút đồ vật có giá trị nào.

Nguyên Tĩnh Sơ bình tĩnh rời khách sạn, một đường đi bộ về nhà.

Khách sạn cách nhà cô ít nhất mười cây số, nhưng giờ cô không một xu dính túi, điện thoại di động cũng không, cũng không muốn nhờ người khác giúp đỡ nên chỉ có thể đi bộ.

Thời tiết rất lạnh, không có áo khoác, cô thường xuyên bị người qua đường chú ý vì chỉ mặc một chiếc váy mỏng, còn có một người phụ nữ nhìn cô, rồi chán ghét nói: "Thanh niên bây giờ, vì tiền mà thân thể cũng không cần, thật là..."

Nhìn về hướng cô đi ra, rồi lại nhìn đến dấu vết khó che dấu trên cổ cô, người phụ nữ lộ rõ vẻ khinh thường lên mặt, khịt mũi rồi bỏ đi.

Nguyên Tĩnh Sơ cười khổ, ôm lấy thân thể cô tiếp tục đi về phía trước.

Trận kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua khiến cơ thể cô vẫn còn đau nhức, đi trên đường lại càng cảm thấy như bị xé rách, đôi giày cao gót đi dự tiệc khiến chân cô đau đớn, cố kìm nén nước mắt, cúi đầu từng bước đi về phía trước.

Cuối cùng không nhịn được nữa, cô tìm một chỗ dừng chân, cởi giày cao gót, chân đất tiếp tục đi.

Bỗng một chiếc ô tô dừng gần đó, một người đàn ông mặc vest thò đầu ra...

"Lên xe!"