Trùng Sinh Không Gian: Mộ Thiếu, Sủng Lên Trời

Chương 3: Không Gian


Mặc quần áo vào, Nguyên Tĩnh Sơ nhìn chính mình trong gương, sững sờ một chút, đưa tay sờ sờ về phía cổ của mình.

"Ngọc bội..."

Cô tự lẩm bẩm một mình, mở to mắt vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm.

Miếng ngọc bội đó là do mẹ cô để lại, sau khi ly hôn cùng với ba cô liền ra ngước ngoài, mấy năm nay người cũng chưa từng trở về gặp cô. Viên ngọc bội này vẫn luôn được cô đeo trên cổ, cô vừa mới trùng sinh không có thời gian chú ý tới, lúc này mới phát hiện ra nó đã biến mất!

Điều kỳ lạ hơn nữa, chính là sợi dây chuyền màu đỏ đi kèm với ngọc bội vẫn còn trên cổ cô!

Cô hốt hoảng lục tung cả căn phòng mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy, hoảng đến mức giật phăng sợi dây màu đỏ trên cổ xuống, muốn xem tại sao lại không nhìn thấy miếng ngọc kia nữa, nhưng lại phát hiện trong ngực có một luồng nhiệt nóng rực không thể giải thích được, cô ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương, chậm rãi cởi nhẹ cúc áo, phát hiện được vùng xương quai xanh có một vết tích màu đó, có chút tương tự với dấu hôn, cho nên trước đó cô không hề để ý, hiện tại mới phát hiện, dấu vết kia vậy mà lại giống với hình dạng của miếng ngọc bội như đúc!

Cô vươn tay sờ sờ dấu hôn, trong lòng cảm thấy có chút hoang mang, chẳng lẽ mặt dây chuyền bằng ngọc của cô đã hòa vào trong cơ thể rồi sao?

Ngay khi cảm thấy hơi buồn cười về những suy nghĩ của mình, khung cảnh trước mắt bỗng chốc thay đổi, cô phát hiện bản thân đang ngồi dưới gốc cây. Ngẩng đầu lên, quả đào trên đỉnh đầu vừa chín tới, tỏa ra mùi hương hấp dẫn ...

Ngoại trừ cây đào này, chung quanh đều là sương trắng, cô sợ sệt vươn tay sờ không gian xung quanh, lấy hết can đảm bước vào, nhưng lại phát hiện sương trắng như bông, sẽ không làm người ta bị thương, nhưng lại rắn chắc ngăn chặn phía trước.

Cô ngồi dưới gốc cây có chút sợ hãi, rõ ràng là không phải đang nằm mơ, vừa rồi cô vẫn còn tỉnh táo đi tìm ngọc bội, một giây sau đột nhiên lại đến nơi xa lạ này ... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Tuy nhiên, ngay cả việc chết đi sống lại cô cũng đã trải qua, cho nên cô vô cùng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua từng phiến lá, cây đào to lớn, quả đào vừa chín tới, vô cùng hấp dẫn người khác.

Ngửi thấy mùi hương, bụng của Nguyên Tĩnh Sơ bắt đầu biểu tình. Tối hôm qua vận động nhiều đến mức ngủ dậy còn không có thời gian ăn cái gì, không thể nhịn được, cô đứng dậy hái một quả đào, dùng quần áo lau qua rồi cắn một miếng.

Ngọt lịm lại mọng nước, khi cắn vào thịt quả vừa ngon vừa mềm, nước đào như muốn nổ tung trong miệng! Nguyên Tĩnh Sơ trợn to hai mắt, cảm thấy bụng trở nên ấm áp, toàn thân vô cùng dễ chịu, thoải mái ăn hết cả quả đào, thầm nghĩ đây là quả đào ngon nhất mà mình từng ăn!

Sức ăn của cô vẫn rất ít, ngày thường ăn nhiều nhất một quả, nhưng lần này ăn một quả lại không thấy thỏa mãn, nên lại hái một quả khác. Cuối cùng, cô ấy thực sự ăn hết ba quả mới dừng lại.

Thỏa thuê nằm trên bãi cỏ dưới tán cây, Nguyên Tĩnh Sơ chỉ cảm thấy vô cùng thư thái, thoải mái ...

Lúc này, giọng nói của Lạc Hiểu Du đột nhiên vang lên bên tai cô: "Tĩnh Sơ, Tĩnh Sơ ... cô có ở đó không?"

Nguyên Tĩnh Sơ thân thể cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Cô mở to mắt, không thấy Lạc Hiểu Du, nhưng giọng nói của cô ta lại hết sức rõ ràng: "Đi nhanh như vậy sao ... Tôi còn nghĩ tới an ủi cô đấy..."

Sau đó, lại nghe thấy tiếng xé vải, Lạc Hiểu Du cầm lấy chiếc kéo nhỏ mang theo bên người, cắt chiếc áo khoác của Nguyên Tĩnh Sơ thành những mảnh nhỏ, sau đó nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Quần áo đắt tiền như vậy, nói bỏ liền bỏ, đúng là Nguyên đại tiểu thư.”

Âm thanh xé vải trở nên dữ dội hơn, Nguyên Tĩnh Sơ dường như có thể nhìn thấy biểu hiện gớm ghiếc trên khuôn mặt Lạc Hiểu Du.

"Quần áo đẹp như vậy không thích hợp với cô!!"