40. Hành động: Mặt đối mặt tự an ủi (1)
Trans & Beta: Vivians2
***
"...Không cùng nhau, hửm?"
"Không, tớ phải nhớ kỹ dáng vẻ cậu đạt cao trào, sau đó mỗi khi tớ ở một mình sẽ hồi tưởng lại".
"...".
"Nhắm mắt lại, nghe tớ nói".
"Lần đầu tiên tớ mộng xuân, người tớ mơ thấy thấy chính là cậu. Cậu biết lúc ấy cậu đang làm gì không? Cậu đang dùng que thịt to dài của cậu hung hăng đâm vào cơ thể tớ."
Lục Tích nhắm hai mắt lại, nghe lời cô nói, trong đầu vô thức ảo tưởng, dươиɠ ѵậŧ càng lúc trở nên càng dài càng cứng, tay cũng bắt đầu trên dưới kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Lúc ấy cậu còn chưa cường tráng như vậy đâu, nhưng mà vẫn làm tớ nhũn ra bẹp dí trên giường".
"Tớ còn cố mở 2 đùi rộng nhất có thể, để cậu tận hứng đâm vào nơi sâu nhất."
Anh hé miệng, vẻ mặt đê mê, như thể đã chìm vào trong giấc mơ.
"Bên trong huyệt nhỏ tớ rất ngứa nhưng mà mỗi khi cậu húc thanh thịt to ấy vào bên trong, tớ ngay lập tức hết ngứa. Sau đó một cảm giác thần kì tràn lan từ dưới lên trên, tràn lên tận trên đỉnh đầu. Ở trong mộng, tớ đều cảm thấy sướиɠ như muốn bay lên."
"Tớ nhắm mắt lại, cảm nhận dươиɠ ѵậŧ cậu từng chút từng chút xuyên qua xuyên lại cơ thể tớ, giống như tốc độ bây giờ của cậu vậy."
"Không những vậy, còn có cả tiếng cơ, tớ chảy ra rất nhiều nước. Điều thần kì nhất là khi cậu cứ không ngừng ra vào, đánh lên trên huyệt tớ như vậy, càng va đập nhiều, khăn trải giường màu xanh nước biển ở dưới mông tớ càng thêm đậm màu."
Vừa nói, Ngô Thiến vừa cắm ngón tay vào trong huyệt ra vào theo tốc độ bàn tay của anh. Thậm chí còn có chút nước văng lên trên người anh.
"Cậu có nghe thấy tiếng nước bắn ra từ trong khe huyệt tớ không, cậu làm tớ sướиɠ quá ~"
"Ư..."
Tốc độ trên tay anh vô thức nhanh hơn, mông cũng giống như thực sự đang cắm vào động nhỏ, lắc lư qua lại.
"Sau đó cậu cắm tớ càng lúc càng nhanh, nhanh quá a... Vυ' tớ run lên đến phát đau, tốc độ so với bây giờ còn nhanh hơn, khi ấy mông cậu còn căng chặt lên."
"Dùng sức, đặc biệt dùng sức cắm".
Lục Tích cau mày, nhìn qua càng ngày càng thống khổ, khẽ nhếch miệng thở dốc, trong miệng âm thầm phát ra rêи ɾỉ.
"Nhanh đến, tớ biết tớ sắp đến rồi, eo tớ vô thức ưỡn lên hùa đón với cậu, 2 tay bám chặt lưng cậu, không tự giác lưu lại từng vệt dấu vết".
"Đầu nấm của cậu vẫn đâm liên tục vào tận vách thịt non bên trong tớ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt tớ co rút lại... Sau đó, tích luỹ từng chút lại, ngứa ngáy muốn được đâm vào thật sâu, cậu nhanh lên, giúp tớ đi a..."
Lục Tích không biết khi nào đã nằm xuống, mông dựng thẳng tưởng tận lực hướng về phía trước, tay phải còn đang nhanh chóng vuốt ve.
"A a a... Nhiều như vậy, tớ không được a... Huyệt nhỏ co rút rất nhanh a, rất nhiều nước bắn ra ngoài, dươиɠ ѵậŧ của cậu hướng về phía trước, chuẩn bị bắn vào trong đó, có phải rất nóng hay không?"
"Nóng... ư...... a a..."
Theo lời cô nói, anh giống như đặt mình vào cảnh trong mơ của cô, như thể có thể cảm nhận được độ ấm của cô.
"Không đủ, này vẫn không đủ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cậu cũng sắp phun ra rồi, hơi nóng sắp nướng chín huyệt tớ rồi, chất lỏng của tớ và cậu hoà lẫn vào với nhau".
"A......"
Cuối cùng, một lần loát mạnh, toàn thân anh cứng đờ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng phun ra lỗ nhỏ trên đầu nấm, cuồn cuộn không ngừng.
Ngày thường nhìn qua tưởng người điềm đạm lạnh lùng, hoá ra lúc cao trào, ánh mắt cũng tràn ngập quyến rũ, không khí thơm ngọt, dáng vẻ lười biếng, cùng với vẻ mặt đầy khát vọng.
[Thật muốn ngày ngày cùng anh triền miên bên nhau a...]
Nhìn dáng vẻ của anh, Ngô Thiến không cần sờ cũng biết, mình đã ướt đến không chịu được.