Truth Or Dare Phiên Bản Người Lớn

Chương 31

31. Sự thật: Nơi làm tính ấn tượng nhất (1)

Trans & Beta: Vivians2

***

"Câu hỏi tiếp theo, Ngô Thiến, nơi làʍ t̠ìиɦ cậu ấn tượng nhất là ở đâu?"

"......Tủ quần áo".

"Bạo vậy sao!!!” Khương Lạp hét lên!!!

Khương Liên nhìn Khương Lạp: "Đừng nóng vội, đợi khi nào chúng ta về nhà cũng chơi thử xem".

Bên tai đột nhiên không còn âm thanh nào nữa.

***

Ngay từ khi còn nhỏ Ngô Thiến đã được coi như là công chúa trong lòng bố mẹ, vì vậy căn phòng của cô, đúng vậy, giống như mọi người có thể tưởng tượng.

Màu hồng ở khắp mọi nơi, giường công chúa được lớp màn lụa bao quanh, giống hệt như hình tượng công chúa hiển thị trong tâm trí của các bậc phụ huynh.

Hơn nữa, bố mẹ cô luôn cho rằng trong tủ quần áo của con gái luôn luôn thiếu quần áo, vì vậy ở trong phòng ngủ của cô có một chiếc tủ lớn màu trắng sữa kiểu châu Âu cao đến tận tường. Tổng cộng có 3 ngăn, mỗi một ngăn trong tủ thậm chí có thể chứa được 2-3 người.

Nhưng mà, trong kì nghỉ hè năm cấp 3, hai người đã "gây án".

Người lớn vẫn đang chơi mạt chược, mà còn 2 ngày nữa là khai giảng rồi nên Ngô Thiến phải vùi đầu vào bài tập.

Lục Tích rảnh rỗi chẳng có gì làm ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng cô gặp một vài câu hỏi không biết làm, anh sẽ giảng bài cho cô.

Với tính cách của Ngô Thiến, sao cô có thể ngồi im làm bài được, chỉ một lúc sau, cô đã mơ màng nhìn xung quanh, không biết đang suy nghĩ gì nữa.

"Cậu nhanh làm đi, nếu không thật sự sẽ không làm xong đâu."

"Không sao, không sao... haha, cùng lắm tớ chép bài cậu là được chứ gì.".

Lục Tích nhìn cô không nói nên lời: "Sắp vào lớp 12 rồi đấy".

"Biết rồi, biết rồi mà. Hehe, tớ có cái này hay lắm, cậu có muốn xem không?". Ngô Thiến đến gần, thì thầm vào tai anh.

"Chỉ có 2 người chúng mình thôi, cậu nói chuyện bình thường xem nào".

"Như vậy.... không, không nghiêm túc à".

Sau đó, cô mở cặp sách, bí mất lấy ra một quyển tạp chí.

"Hehe, cậu đã xem chưa, tớ nghe nói bọn con trai lớp mình thích bộ truyện này nhất đấy".

Chỉ thấy một quyển tạp chí nhỏ, in hình đủ kiểu nữ sinh tạo dáng õng ẹo, ăn mặc hở hang.

"Tớ nói cho cậu nghe, tớ đã xem xong rồi, bên trong còn kinh khủng hơn nữa cơ, không mặc gì cả.".

"Cậu... Không thể xem cái gì lành mạnh hơn à?"

"Hehe, còn dám nói chưa nhìn qua sách cấm bao giờ, thật là, đừng có giả bộ nữa ~"

"Tớ chưa từng thấy... Tớ... Chỉ xem qua cậu thôi..."

Ngô Thiến kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt chạm nhau, cả hai người đồng thời sững lại, giống như có gì đó chuẩn bị hút cô vào.

Ngay lúc môi hai người càng lúc càng gần thì đột nhiên ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

Ngô Thiến nhìn tạp chí trong tay, trong lòng hoảng hốt, cô liếc nhìn tủ lớn, kéo Lục Tích đẩy anh vào trong tủ rồi mình cũng trốn vào trong. Hai người dán vào nhau trốn trong một góc.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần dần đến gần.

"Chờ điều hoà nhà bà sửa xong chúng ta lại chơi tiếp. Mà này, hai đứa trẻ đâu rồi?"

Phòng ngủ bị mở ra, tạm dừng 3 đến 4 giây, sau đó lại có tiếng đóng cửa.

"Chắc ra ngoài chơi rồi.”

"Đến đây, đến đây, chúng ta bắt đầu.”

***

"Này, may mà ngày hôm qua tớ đã dọn sạch nơi này, nếu không hôm nay sẽ không có chỗ nào trốn mất.”

"......"

"Vừa nãy chỉ cần ném tạp chí vào đây thôi... Chúng ta vào trong này làm gì?”

"............"

"Xin lỗi cậu... Không nghĩ tới."

"Chúng ta trốn ở đây đến bao giờ đây?"

"Chỉ cần đợi cho đến buổi chiều bọn họ đi ra ngoài mua đồ ăn là được rồi".

Lúc sau, không gian lại yên tĩnh, chả ai biết nói gì. Đến lúc này, hai người mới phát hiện mình gần nhau đến mức nào.

Lục Tích cong chân đứng dựa vào ván gỗ phía sau, Ngô Thiến ngồi giữa hai chân anh, chỉ cần hơi ngả người ra phía sau là có thể chạm đến anh.

Mái tóc đuôi ngựa buộc cao của Ngô Thiến chuyển động qua lại, mùi hương dầu gội đầu lan toả làm lay động trái tim anh.

Mặc dù ở trong tủ tối tăm nhưng tấm lưng trắng nõn của Ngô Thiến trong lớp áo vẫn lóng lánh ở trước mặt anh, quyến rũ anh.

Anh vươn cổ về phía trước, áp sát mũi vào vành tai sau của cô gái, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Mùi hương thuộc về cô quanh quẩn trong lòng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh dán môi mình lên làn da cô, khiến người trước mắt anh khẽ run rẩy.

"Á... Cậu..."

Như chợt bừng tỉnh, Lục Tích đột nhiên lui về phía sau.

"Tớ... xin lỗi."

Không khí ngượng nghịu vây quanh không gian nhỏ hẹp, không ai nói chuyện, thời gian cứ trôi qua như vậy.

"Chúng ta chắc phải đợi lâu đấy.". Ngô Thiến phá vỡ sự im lặng: "Cho nên làm gì đó đi.”

Anh chưa kịp phản ứng thì cơ thể phía trước đã nhẹ nhàng ngả về phía sau.

Đầu cô dựa vào vai anh, quay đầu hướng cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào làn da của anh, khơi dậy sự kích động trong Lục Tích.

Mông cô áp vào bụng trước của anh, cả người cô thoải mái dựa vào anh từ trên xuống dưới.

Ngô Thiến bắt lấy hai tay anh ở hai bên đang không biết đặt vào đâu, một trái một phải đặt lên trước ngực cô, giống như là yêu tinh đùa giỡn anh.

"Sờ tớ đi~..."