Truth Or Dare Phiên Bản Người Lớn

Chương 4

04. Sự thật: Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể người khác giới (1)

Editor: Raining

***

"Câu hỏi tiếp theo, Lục Tích".

"Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể người khoả thân của khác giới là khi nào?" Lưu Sướиɠ nói.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể khoả thân người khác giới à." Lục Tích tự mình lẩm bẩm: "Cấp 2".

"Ở đâu, ở đâu?" Khương Lạp nhịn không được hỏi.

"Câu hỏi này đâu có yêu cầu phải trả lời ở nơi nào." Lục Tích trốn tránh, dường như nhìn về phía bên trái, thấy Ngô Thiến vẫn giống y hệt mọi khi, mỗi lần căng thẳng đều dùng ngón tay cuốn tròn ngọn tóc, không dám nhìn thẳng anh.

Anh nhịn không được nội tâm khô nóng, uống một ngụm bia lạnh lẽo, thử áp xuống nội tâm nóng rực như lửa của mình.

***

Hai nhà Lục Tích và Ngô Thiến không chỉ ở cùng một khu, cùng một tầng mà thậm chí còn chiếm nguyên cái tầng. Điều này khiến cho 2 gia đình rất gần gũi thân thiết.

Không những thế, ba mẹ 2 nhà đều rất thích đánh bài cho nên thường tụ tập ở nhà họ Lục chơi bài.

Nhưng cũng vì muốn để bọn nhỏ nghiêm túc học tập nên đều bảo Lục Tích sang nhà họ Ngô cùng Ngô Thiến học tập. Đã thế, mỗi lần tụ tập chơi bài đều chơi rất lâu, thường xuyên chơi hết nguyên cả 1 ngày.

Kì nghỉ hè cấp 2, bên ngoài cửa sổ ve kêu không ngừng, khí nóng phảng phất như thể làm tan chảy mọi thứ.

Ngô Thiến với Lục Tích vẫn giống như kì nghỉ hè những năm trước, tụ tập cùng nhau làm bài tập.

Mặc dù trong nhà đã bật điều hoà nhưng khí lạnh ấy cũng không thể nào lấn áp được cơn nóng vô cực ở bên ngoài, hai người vẫn có thể cảm nhận được khí nóng.

Cuối cùng, Ngô Thiến chịu không nổi: "Haizzzz, có muốn cùng uống bia không, thời tiết quá nóng mà".

Vẫn luôn yên tĩnh học tập, Lục Tích ngẩng đầu, như thể không hề chịu bất cứ ảnh hưởng gì: "Nhà cậu có bia không"?

"Để tớ đi tìm xem". Dứt lời, cô chạy xuống phòng bếp mở tủ lạnh ra.

"A a a a a, vì sao lại không có bia a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ".

Ngô Thiến sầu não lục xung quanh, kết quả thấy chai rượu vang.

"Hehe, hay chúng ta uống rượu vang đi, trong nhà có đá viên. Hôm nay hừ hừ sẽ không làm bài tập nữa! Chúng ta xem phim, uống uống rượu vang, ha ha đồ ăn vặt nữa, đây mới gọi là nghỉ hè này! Ngày hôm qua Chu Lâm mới vừa cho tớ một đống phim nha, cùng xem đi".

Lục Tích từ trước đến nay chưa từng có ý kiến gì ở trước mặt cô, như thể cô nói gì thì chính là cái đấy.

Rót rượu vang ra ly, bày đồ ăn vặt, kéo rèm che đi ánh mặt trời cực nóng ở bên ngoài, hai người tuổi dậy thì mở TV, bắt đầu xem bộ phim đầu tiên ở trong phòng.

Phim điện ảnh "Kiêu hãnh và định kiến", đoạn kết Darcy đang ôm hôn Elizabeth, lúc này nửa bình rượu vang đã bị giải quyết sạch.

Không biết Ngô Thiến bị phim điện ảnh cảm động hay là do uống rượu, khuôn mặt hồng hồng nhỏ tràn ngập hạnh phúc tươi cười.

"Thật muốn tình yêu giống như vậy a...." Ngô Thiến cảm thán nói.

Lục Tích nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười đang bị ánh sáng từ phim chiếu vào, không nói gì.

Ngay sau khi phim kết thúc, nhảy ra bộ phim thứ 2. Đó là một đoạn ngắn của phim Hàn Quốc dài 20 phút, dòng chữ đầu tiên hiện trên màn hình là "Cảnh báo! Cấm trẻ nhỏ".

Vốn là một bộ phim đang bình thường đột nhiên trở nên bất thường.

Trong phim có 1 nam 1 nữa đang chơi trò đẩy xếp gỗ, ai thua phải cởi ra một món quần áo trên người.

Bầu không khí xấu hổ giữa Lục Tích và Ngô Thiến bỗng trở nên kích động.

Dần dần, nữ chính ở trong phim trên người chỉ còn lại có đồ lót, áσ ɭóŧ ren màu tím làm bật lên làn da trắng nõn, nam chính dùng gối che đi chỗ riêng tư, những ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi người nữ chính.

Kế tiếp nữ chính lại thua rồi, giãy giụa một lúc, cô chậm rãi cở móc khoá áo ngực, ngượng ngùng dùng tay che lại hai điểm quan trọng. Nhưng ai ngờ ấn quá sức, ngược lại càng làm cho ngực sữa tràn ra, càng thêm vẻ mê người.

Cuối cùng, Ngô Thiến ấn tạm dừng. Bầu không khí ái muội tràn ngập khắp phòng, lúc này chằng ai biết nói gì.

Chỉ thấy Ngô Thiến liếc mắt, trộm ngắm nam sinh, vươn chân nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào cẳng chân anh.

"Này, hay là chúng ta cũng chơi thử chút nhé, chơi cờ vây". Nói xong lập tức dùng gối chặn lấy gương mặt đỏ bừng: "Mau nói đi a a a, chơi hay không chơi".

"Cậu nói chơi thì chơi." Lục Tích, mặt không đổi sắc nói, một ngụm uống hết ly rượu còn sót lại.

Ngô Thiến lấy cờ vây đến, dọn xong, hai người ngồi ngay ngắn hai bên bàn cờ, còn tưởng đang chơi trò gì đứng đắn lắm chứ.

Cô cầm lấy quân đen, nhìn một lượt trước, chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ, nói: "Ai thua phải cởϊ qυầи áo, cởi cho nhau, không được đổi ý".

"Được".