[Ererei] Mèo

Chương 1

“Cậu không thấy tởm sao?”

Ai đó nói bên tai cậu, nhưng vì đeo tai nghe nên cậu chỉ nghe được có vậy. Khuôn mặt tinh xảo của Historia nằm trên bàn học của cậu. Mái tóc vàng của cô rũ xuống trang vở, ánh mắt ngước nhìn từ dưới lên.

“Anh ta lại nhìn cậu kìa, cái tên lớn hơn chúng ta hai lớp ấy. Lần nào qua đây anh ta cũng nhìn cậu.” Miệng cô mấp máy, giọng nói hòa vào trong tiếng nhạc metal ồn ào. Eren nhìn đôi môi không ngừng chuyển động của cô, đọc ra lời cô muốn nói.

“Anh ta tên là gì ấy nhỉ? Braun, Reiner Braun. Cậu biết anh ta à? Anh ta là vận động viên bóng bầu dục của trường, hình như đang là đội trưởng thì phải. Hừ, cái đám suốt ngày bóng bánh như anh ta lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, bẩn chết đi được. Quá đà thật sự, lần nào anh ta đi đến cửa sau cũng dán mắt vào lưng cậu. Thật là khiến người ta buồn nôn. Anh ta là đồng tính à? Có phải anh ta thích cậu không?”

Hết một bài, Eren mới gỡ tai nghe ra.

“Cậu đè lên sách giáo khoa của tôi rồi.” Cậu nói với Historia.

“À, xin lỗi.” Phần lớn thời gian cô ấy vẫn là một cô nàng dịu dàng, “Nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, cậu biết anh ta à?”

“Không biết.”

Cô gật gù ý nói: ra là thế.

“Cái tên biếи ŧɦái mà lúc trước cậu bảo cứ tan học lại theo dõi cậu là anh ta phải không?”

“Chắc vậy?”

“Cả cái tên biếи ŧɦái nhét thư vào hộc bàn cậu nữa.” Cô chậm rãi nói tiếp, “Kể cả có muốn gây sự chú ý với cậu, mình cũng sẽ không dùng cái cách tởm lợm này. Cậu mà có làm sao thì cứ bảo mình, mình sẽ bảo bố giúp cậu liên hệ với Hội Phụ huynh cho, để mấy ông bà già rảnh rỗi ấy bắt anh ta đến hỏi cho ra nhẽ. Anh ta bị xử lý rồi nhất định sẽ nhớ đời, đảm bảo nhìn cũng không dám nhìn cậu một cái cho xem.”

“Cảm ơn, nhưng không cần, tôi không rảnh đóng vai nạn nhân.”

Cậu lật sách, từng dòng chữ hiện ra trước mắt cậu.

“Không phải cậu có hẹn đi học thanh nhạc với Ymir à? Đến giờ rồi còn gì.”

Historia nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trong phòng học, phát hiện gần đến giờ thật thì bèn chào một tiếng rồi đi. Tóc vàng dưới ánh mặt trời lóe sáng khiến cậu thấy có chút chói mắt. cậu nhớ tới một thanh niên tóc vàng khác, nhưng của anh lại có chút ngả trắng, từng chùm cứng cáp chĩa lên, đâm lung tung tứ phía.

Cậu bỗng nhớ tới gì đấy, lôi điện thoại từ trong hộc bàn ra.

[Tan học đến chỗ cũ chờ tôi.]

Cậu gửi một tin nhắn như vậy đi rồi lại vứt điện thoại về hộc bàn.

1

Cậu đến khách sạn muộn hơn một tiếng so với giờ đã hẹn. Trên đường tới đây cậu gặp một con mèo đang động dục gào rú trên đường, cậu đeo tai nghe vẫn không thể cắt được tiếng ồn, thành ra càng đi càng khó chịu. Lúc vào khách sạn, nhân viên quầy lễ tân lễ phép cười với cậu, miệng cô nói: Xin chào, ngài Yeager. Đến nhìn cô Eren cũng lười, chỉ nhận thẻ phòng rồi lạnh lùng bước vào thang máy.

Lúc mở cửa ra, đã có người trong phòng chờ cậu.

Reiner Braun ngồi trên giường, hai tay co quắp giữa hai chân, tiếng cạch khóa cửa khiến anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kim nhìn về phía cửa ra vào.

Eren bỏ cặp sách cùng tai nghe ra. Cặp tai nghe này là Zeke tặng cậu nhân dịp sinh nhật. Cậu không thích cái tạo hình ngốc nghếch của nó nhưng hiệu quả cách âm của tai nghe này khá tốt, có thể để cậu đắm chìm trong âm nhạc và bỏ ngoài tai những lời nhảm nhí của những người xung quanh.

“Eren, hôm nay anh-”

“Hôm nay anh lại nhìn chằm chằm vào tôi.” Cậu đi thẳng vào vấn đề, “Lúc đi ngang qua cửa lớp tôi anh cứ ngó về phía tôi. Historia thấy nên hỏi tôi có quen biết anh không.”

Cậu cố ý nhắc đến Historia. Reiner không thể không biết cô là ai. Cô là nữ sinh nổi tiếng nhất trong trường, là đội trưởng đội cổ vũ. Cô được mọi người yêu quý không chỉ vì dung nhan xinh đẹp mà còn vì tính cách thiện lương vô hạn của cô. Historia như thể một thiên thần ban phát tình thương cho nhân loại mà không cần bất cứ hồi đáp gì – những người không biết cô đều nói vậy, mà những người biết thì chỉ khịt mũi coi thường những lời khen ngợi ấy.

Reiner là một trong những người không biết cô, vì vậy khi anh ấy nghe thấy cái tên đó, anh sẽ không thể cảm nhận được sự ghê tởm của Historia ẩn sau những lời nói đó.

Lông mày anh hơi cau lại.

“….Em trả lời cô ấy như nào.”

“Tôi nói tôi không biết anh. Sao, anh để ý cô ả à?” Eren hỏi vặn lại. Cậu nhớ tới một lời đồn ở trường mà trong đó, nữ chính là Historia, còn nam chính là Reiner. Người có tố chất đặc biệt thường được gán ghép với nhau, và bất cứ scandal nào giữa họ đều sẽ lan rộng như bầy kiến sinh sôi quá thừa.

Cậu nhẹ nhàng đề thêm một câu: “Sau đó cô ấy hỏi anh có phải đồng tính không?”

Reiner run lên một cái, đầu càng cúi thấp hơn.

“Đừng lo, tôi sẽ không nói tính hướng của anh cho cô ấy.” Eren bình thản an ủi anh, “Tôi muốn đó là bí mật giữa hai ta mà thôi.”

Dưới thân Reiner đã ướt đẫm. Ướt không phải vì mồ hôi, mà là vì một chất lỏng khác chảy ra từ giữa hai chân anh, khiến cho một khoảng ga giường ướt sũng. Từ lúc vào cửa Eren vẫn chưa từng rời mắt khỏi chỗ đó. cậu nhìn thẳng không chút e dè, khiến cho mặt Reiner như bốc cháy, anh thu mình lại theo bản năng, hai chân cũng khép lại, hòng che đi đũng quần đã đậm lại vì bị ướt kia.

“Giờ trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi. Mệnh lệnh nào của tôi anh cũng ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng tại sao trong chuyện này thì anh lại hết lần này đến lần khác muốn chống đối tôi?”

Eren đi về phía anh, huy hiệu trường trên ngực áo theo từng bước chân của cậu lập lòe phát sáng.

“Ở trường phải giả vờ không biết tôi, dù chỉ một chút không không được nhìn tôi, cho dù tôi có chết trước mặt anh thì anh cũng phải im lặng rời đi. Chúng ta đã thỏa thuận như thế, kết quả thì là gì đây? Anh liên tục vi phạm quy định này, đến cả Historia cũng phát hiện ánh mắt buồn nôn của anh – Hay là, anh không phải là đang nhìn tôi mà là đang nhìn cô ấy? Nàng ong chúa của trường ta, tóc vàng của cô ấy hẳn là đẹp lắm, còn lóa mắt hơn tóc anh nhiều, thế cho nên anh mới không dời mặt đi được sao?”

“Không, không phải…… Eren.”

“Tôi cho anh một cơ hội để giải thích.”

Rainer hít sâu một hơi, để không khí tràn ngập lá phổi rồi theo hơi thở mà run rẩy thốt ra từng từ: “Eren, anh chỉ là muốn có thể thấy em mà thôi.”

“Không phải giờ ta đang làm vậy sao?”

“….Hai ngày rồi mình chưa gặp nhau.”

“Hai ngày.” Cậu bắt chước Reiner nhấn rõ từng từ, “Nghe lâu nhỉ. Hẳn bốn tám giờ qua anh đã cô đơn lắm. Giờ thấy tôi rồi thì có thấy dễ chịu chút nào không?”

Eren ngồi chồm hỗm trước mặt anh, dùng một loại ngữ điệu có thể nói là nhẹ nhàng, ánh mắt theo dõi mặt anh. Khi hai người lại gần nhau, anh có thể ngửi thấy mùi hương trên quần áo của Eren. Anh biết Eren có được một người mẹ vô cùng yêu thương cậu. Mỗi lần giặt quần áo cho cậu, bà cũng sẽ vò quần áo của cậu với nước giặt thơm mùi dừa, cho nên trên người Eren lúc nào cũng thoang thoảng mùi quả dừa.

Theo phản xạ, mỗi lần ngửi thấy mùi này anh đều sẽ từ bỏ mọi phản kháng, bất kể là trong lời nói hay là trong hành động.

Eren yêu cầu anh cởϊ qυầи ra. Reiner nghe thấy câu này thì cụp mắt. Hôm nay anh mặc một chiếc quần thể thao, phần eo chỉ là dây chun thắt lại.

Anh tháo dây rút, co chân lại và để quần tụt từ mắt cá chân xuống thảm.

Anh nghe thấy tiếng Eren cười khẽ khi cậu nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ còn sót lại trên người anh, nó khiến anh xấu hổ vô cùng. Anh không thích Eren đối đãi với anh kiểu ngả ngớn như vậy, nhưng từ khi bọn họ thiết lập mối quan hệ này đến này, anh thấy sao chưa từng là chuyện quan trọng. Im lặng, anh im lặng, suy nghĩ trong đầu rối tinh rối mù, vừa nghĩ tới Eren sẽ nói gì đó nhằm vào cơ thể hạ lưu của mình, động tác cởi đồ của anh liền chậm đi rất nhiều. Hậu quả của sự do dự của anh là ánh mắt lạnh của Eren. Và trước khi Eren bắt đầu chất vấn, Reiner hung ác hạ quyết tâm, một nhát kéo chiếc qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm xuống.

Năm chín tuổi, cơn ác mộng của anh bắt đầu.

Không phải là trước đó anh chưa từng gặp ác mộng, mà là vì tiết sinh lý ở lớp hôm đó, thầy giáo lần đầu giảng cho họ về đặc tính của nam giới và nữ giới. Từ đó về ác mộng không chỉ xuất hiện ở gần chăn gối mà còn tồn tại cả trong hiện thực, tìm mọi cách để xâm nhập vào cuộc sống của anh.

Ngày đó anh khóc òa chạy về hỏi Karina – mẹ anh. Anh hỏi sao mình lại có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, một cái của nam, một cái của nữ. Trước kia anh không hề thấy chuyện này kỳ lạ. Anh cũng không khác gì đám con trai cùng lứa, cũng mặc một bộ đồng phục giống họ, ăn một bữa cơm trưa y chang. Anh cũng sẽ vào nhà vệ sinh hò hét ầm ĩ với đám con trai, sẽ đứng cùng một chỗ đi tiểu, cười đùa chán chê thì lại chạy về chơi trò xếp gỗ. Cuộc sống của anh không khác gì những người bình thường, cơ quan phụ tồn tại cũng chẳng gây ra phiền phức gì cho anh.

Cho nên anh chưa từng cảm thấy kỳ quái.

Mãi cho đến khi Karina tóm lấy bả vai anh, móng tay sắc nhọn của bà như muốn cắm vào trong da thịt anh.

“Con không bị ai thấy đúng không?!! Reiner!! Nói đi, người ta chưa thấy chỗ đó của con phải không!!”

Anh bị bộ dáng của mẹ mình dọa cho nước mắt chảy ròng ròng, đành phải vừa khóc vừa nói không có. Nước mắt nhỏ trên vạt áo, Karina cũng vừa ôm anh vừa khóc.

Kể từ lúc ấy, anh hiểu được có một cơ thể dị dạng như này chính là một tội ác, mà đây còn chưa phải là tất cả – Sau đó không lâu, một cơn ác mộng càng đáng sợ hơn đổ lên đâu anh.

Từng mảnh vỡ ký ức bắt đầu tấp nập xuất hiện trong đầu anh. Mới đầu là trong mơ, sau đó là ngay giữa ban ngày chúng cũng có thể lóe lên.

Ngay từ khi thấy chúng, anh đã hiểu đây là chuyện thực sự đã xảy ra. Anh đã quá quen thuộc với mọi cảnh vật, kể cả từng mảnh gạch vụn, từng cuộc chiến, đạn pháo bắn vào người, và hơi nước trắng xóa bốc lên từ mực nước biển, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng thống khổ của nhân loại trong chúng. Anh bị những ký ức này giày vò đến độ tinh thần suy yếu, không thể không bỏ học, ngày nào cũng nằm trên giường đau khổ kêu rên, rơi lệ. Karina nghĩ con mình bị quỷ ám, bèn gọi thầy trừ tà đến bày trận khắp nơi, không ngừng niệm chú văn từ sáng đến tối. Họ ngâm anh trong nước thánh ba ngày ba đêm, cho rằng làm vậy có thể thanh tẩy ác ma trong người anh.

Anh nằm trong bồn tắm, nước lạnh khiến anh sốt cao không ngừng. Trong ý thức mơ hồ, anh nhìn thấy một con đường trống rỗng đến hư vô. Trong đó mọc lên một cái cây to lớn, cành cây phản chiếu ánh sáng trắng.

Anh bất tri bất giác bắt đầu rơi lệ.

Karina ôm anh, nước mắt rơi vào trong bồn tắm, “Reiner, bé con đáng thương của mẹ, tại sao chuyện gì cũng ập lên đầu con thế này? Con nhất định phải cố lên, phải gϊếŧ chết ác ma kia, đẩy nó về lại địa ngục.”

Reiner rất muốn trả lời bà rằng: Người nên chết phải là con, con mới là ác ma.

Nhưng anh sốt cao quá, không có sức nói ra chữ nào.

Anh chọn cách che giấu mọi thứ và một mình chịu đựng những ký ức từ kiếp trước. Việc này khiến thầy trừ tà hết sức vui mừng, cho rằng ác ma trên người anh đã bị thanh tẩy, vì chuyện này mà còn đưa cho Karina một khoản tiền lớn. Khi đó Reiner mới chỉ mười hai tuổi mà thôi, thế nhưng anh thấy mình đã sống đủ rồi, lúc nào cũng sẵn sàng chết. Chỉ là trước khi chết, anh còn cần làm một chuyện.

—— Anh còn một người cần phải gặp.

Hai năm sau, anh trải nghiệm kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Dựa theo ký ức từ kiếp trước, anh mua cho mình gói băng vệ sinh đầu tiên, thuần thục đẩy nó vào người mình.

Ba năm sau, anh càng trở nên thành thạo hơn trong việc che giấu bí mật về cơ thể mình. Anh chưa bao giờ đi vệ sinh hay vào suối nước nóng cùng ai. Cuộc sống của anh đi theo những bước mà anh đã tưởng tượng. Anh cũng gặp rất nhiều gương mặt thân quen, nhưng không ai trong số họ có ký ức về kiếp trước.

Bốn năm sau, anh vào trường cao đẳng này và gặp Eren.

Giờ đây, bí mật song tính của anh đã hoàn toàn lộ ra trước mặt chàng trai này, mà Eren thì chỉ ngồi xổm dưới đất nhìn anh. Ánh mắt chăm chú lạnh lùng của cậu như thể đang nhìn một nghi thức nào đấy. Sau đó, cậu duỗi ngón tay ra, giống đang thí nghiệm hơn là vuốt ve. Cậu coi Reiner như một đối tượng thí nghiệm, không tình cảm, không tâm lý đùa giỡn. Tay cậu vừa dính ướt d*m thủy dưới hạ thân anh thì rời đi, xòe năm ngón trước mặt Reiner, để anh nhìn chất nhầy giữa những ngón tay của cậu.

“Đã ướt như thế này rồi.” Cậu nhàn nhạt nói, “Thứ tôi đưa vào, anh ngậm tốt lắm. Xem ra anh Braun cũng giỏi chuyện khác ngoài bóng bầu dục này.”

Thứ Eren nhắc tới là cái trứng rung mà cậu đặt trên mạng. Cậu đã ác ý gửi cái trứng rung kia đến nhà Reiner. Hôm đó Karina là người nhận hàng, vừa mở gói hàng ra đã tự suy diễn, mắng chửi Reiner đến tận trưa. Reiner không thể không khóa cửa lại, nhốt những tiếng gào thét kia của bà ở ngoài. Anh run rẩy lấy vật trong hộp kia ra, dựa theo tin nhắn hướng dẫn của Eren mà thực hành.

[Tôi muốn mai anh mang cái này đi học.]

Một câu ngắn gọn. Reiner chỉ thấy trước mắt tối sầm, nhưng anh vẫn làm theo. Ngày thứ hai, anh dùng ngón tay tự mở rộng chính mình trong nhà vệ sinh, đẩy viên trứng rung kia, nhét vào âm đ*o.

Eren cười với anh, gương mặt mười lăm tuổi còn chưa rõ hình, nụ cười tiếp theo này cũng lộ ra vẻ ngây thơ, “Cơ thể của anh cũng thật kỳ lạ, chỉ mới ngậm một thứ thôi mà đã ướt như thế này rồi. Tôi còn chưa bấm nút khởi động nó mà.”

Cậu lắc lắc chiếc điều khiển trong tay: “Muốn thử chút không? Xem xem anh có thể đạt cao trào chỉ dựa vào nó không.”

“Không, đừng mà, Eren. Mình kết thúc ở đây đi, giờ muộn rồi, mẹ anh còn đang chờ anh về.”

Reiner quay đầu, cắn môi dưới, thật khó để cho anh mở miệng, đành phải đẩy Karina ra làm lá chắn. Eren đã từng gặp Karina, biết thần kinh bà có chút vấn đề. Anh mong Eren có thể tha anh một lần, cho anh đủ thời gian để vệ sinh sạch sẽ hạ thân bừa bộn của mình. Nếu không mẹ anh nhất định sẽ mắng ầm lên rằng anh là đồ kỹ nữ vô liêm sỉ.

“Vội về à? Nhưng chẳng phải anh vừa mới còn nói nhớ, nói muốn gặp tôi còn gì?”

Vừa nói những lời này, cậu vừa đẩy ngón tay vào giữa âm thần của Reiner, kéo mở vách tường thịt, móc ra viên trứng rung từ sâu bên trong.

“Cái đó– A, ưm, Eren!” Mông anh lập tức bật ra khỏi giường, da thịt trắng nõn đột ngột siết chặt.

Hành động này khiến trứng rung lại bị ép ra bên ngoài một chút. Eren cau mày, đẩy nó vào sâu bên trong, sau đó cậu sờ đến điều khiển trong tay, bấm vào nút khởi động.

Tiếng kêu của Reiner lập tức thay đổi. Từ ngón tay, Eren có thể cảm nhận được hạ thân của anh đang hơi co lại, thành âm đ*o khẽ rung động, hộc ra từng đợt từng đợt chất lỏng. Cậu ấn trứng rung vào điểm nhạy cảm của Reiner, đùa bỡn khối thịt hơi thô ráp kia trong chốc lát. âm đ*o của Reiner rất phát triển, cũng rất dễ đạt cực khoái. Thường thì trong màn dạo đầu, anh có thể phun ra rất nhiều nước, chỉ cần dùng ngón tay cắm vào là đã có thể đạt cực khoái mà bắn ra.

“A, a… Eren, đừng mà, dừng lại đi…” Anh lung tung quơ tay, muốn tóm lấy cổ tay của Eren, “Phía dưới, phía dưới muốn…”

“—— Sắp bắn rồi sao?”

Eren nhìn gương mặt ý loạn tình mê của anh mà chỉ thấy buồn cười. Cậu đột ngột rút ngón tay ra, xoa chỗ nước kia lên khóe miệng Reiner.

“Có chuyện này tôi muốn hỏi từ lâu. Chúng ta không quen thân gì, biết cũng không biết, vậy tại sao vừa gặp anh đã trực tiếp gọi tên tôi rồi?”

Cậu làm vậy là có chủ đích cả. Cậu thích nhìn Reiner bị du͙© vọиɠ làm cho đầu óc đờ đẫn, cũng thích nhìn anh bị câu hỏi của mình ép phải lý trí lên – Cậu chưa từng che dấu ham muốn muốn khống chế người khác của mình.

“Trả lời tôi.”

Reiner như thể không nghe thấy cậu nói gì, trứng rung trong người anh truyền đến hết đợt rung này đến đợt rung khác, khiến nửa người dưới của anh như một con suốt bị đào ra, nước chảy róc rách. Anh cất cao giọng rên lên, hô hào tên Eren, nói: anh muốn ra, Eren, phía dưới trướng quá. Anh vừa khóc vừa kêu, dáng vẻ như thể đang bị ai cưỡиɠ ɧϊếp vậy.

“Đừng có kêu lớn như vậy, anh không sợ người khác thấy à?”

Eren bịt miệng anh lại, dùng ánh mắt ra lệnh cho anh dừng lại.

Reiner nhìn cậu, hai mắt chậm rãi đỏ lên. Anh run rẩy gật đầu, hai cái đùi lại càng căng thẳng hơn.

Đây là lần đầu tiên trong đời, anh được trải nghiệm một cảm giác kịch liệt khác với lúc bị cắm vào.

Cái thứ nhỏ bé, kín đáo ấy rung lên ngay sau khi bật lên, vo ve trong thành âm đ*o như một con muỗi bất tử đang cắn xé da thịt trong huyệt anh. Reiner biết cơ thể mình khác với bất kỳ ai khác. Cơ quan sinh dục nam của anh có kích thước đáng kể, nhưng khi anh thử vuốt ve nó thì cái khe hở thừa ra kia của anh lại ngứa vô cùng. Dường như tất cả kɧoáı ©ảʍ của anh đều tập trung vào cơ quan sinh dục nữ, chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái là có thể mang đến cảm giác tê dại trong cơ thể.

Anh từng dựa theo ký ức của kiếp trước để thủ da^ʍ: dùng ngón tay vuốt ve âʍ ɦộ, xoa xoa cái âʍ ѵậŧ nhô cao của mình, đến khi nước chảy đầy ra rồi, lại run run rẩy rẩy cắm hai ngón tay vào.

Cảm giác lúc này như lần đầu anh thử trái cấm. Vách bên trong anh vừa ngứa vừa đau. Eren lại còn luồn ngón tay cậu vào bên trong, bới móc viên trứng rung kia, lăn qua lăn lại trên thành âm đ*o, những động tác này lại càng đẩy anh đến gần mép cực khoái hơn. Chỉ cần Eren hơi chạm thử vào thôi cũng đủ để bắp đùi mẫn cảm của anh run lên.

Anh siết chặt âm đ*o của mình để nó kẹp lấy ngón tay của Eren, sau đó anh lặng lẽ thét lên một tiếng. Khi Eren tăng độ rung lên thêm một bậc nữa, anh không kiềm chế được mà quặp ngón chân lại, bắn một đống nước ra, khiến cho ga giường đã khô một nửa lại bị tưới thêm một đợt ái dịch nữa.

Sau cơn cực khoái, Reiner ngây ra nhìn người bên giường.

“Mở rộng chân ra một chút.”

Eren hiển nhiên không có ý định kết thúc ở đây. Cậu ra lệnh mới, tiếp tục chăm chú nhìn Reiner tách hai chân ra, chỗ ái dịch kia dính khắp bắp đùi. Ánh sáng lọt qua rèm cửa, soi rõ bí mật đáng xấu hổ nhất của anh.

“Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ chỗ này của anh. Cũng không giống tôi tưởng tượng lắm. Nó thật-”

Cậu cố ý kéo dài âm điệu. Bên dưới dương v*t cương cứng của anh là một khe sáng màu. Màu của nó rất nhạt, xung quanh còn bám nước, có vẻ như chưa được sử dụng mấy.

“Xấu xí.”

Lúc cậu nói ra những lời này, Reiner không kìm được mà run lên một cái.

“Nói vậy cũng không sai, dù sao đàn ông bình thường cũng sẽ không có cái thứ này.”

Cậu như tự giải vây cho anh, nói xong thì lại búng vào dương v*t của Reiner một cái:

“Anh dùng chỗ này để đi tiểu à? …Hay là, chỗ này?”

Eren lại nhét ngón tay vào cái động ướt dầm dề của anh. Móng tay của cậu chắc là đã mọc ra một chút, mới chỉ gãi nhẹ một tí đã khiến cho Reiner kêu thảm không ngừng. Nhưng cậu sẽ không vì bộ dáng vô cùng đáng thương này của đối phương mà trở nên nhẹ nhàng. Cậu tiếp tục đẩy trứng rung vào sâu bên trong, tựa hồ như muốn đẩy đến tận tử ©υиɠ của Reiner (nếu anh có thứ này). Cậu tăng độ rung lên cao nhất, để nó làm càn trong huyệt của Reiner, khuấy động anh.

Cơ quan sinh dục vừa đạt cực khoái không thể chịu đựng được loại hành vi xâm phạm kiểu này. Reiner chỉ thấy dưới thân bủn rủn liên hồi, hai chân cũng không còn sức khép lại nên anh đành chỉ có thể dang rộng, khóc lóc cự tuyệt.

“A —— Eren, a, dừng tay, đừng như vậy, a —— Xin em……”

“Trả lời câu hỏi của tôi đi đã, Braun.” Ngón cái của cậu ấn lên âʍ ѵậŧ sưng tấy của anh, khiến cho tiếng rêи ɾỉ của Reiner lập tức vỡ tan.

“A!—— A, a…… Phía, phía trước…… Anh dùng phía trước Er—— A, Eren…… A! A, khó chịu quá, phía dưới khó chịu quá.”

Anh đứt quãng trả lời đứt quãng.

“Thật sao?” Eren nhìn đầu tóc bị mồ hôi làm cho rối bời của anh, tò mò không biết anh sẽ về nhà đối mặt với bà mẹ thần kinh bất ổn của mình kiểu gì.

“Anh chưa từng dùng nơi này để đi tiểu sao?” Cậu nhẹ nhàng ma sát da thịt mềm mại bên cạnh âm đ*o, “Cơ quan sinh dục hoàn chỉnh và xấu xí này mọc ở đây chỉ để anh tự sướиɠ thôi à?”

Reiner phát ra một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, anh dùng ánh mắt cầu xin Eren đừng hỏi nữa.

Reiner biết sự phản kháng của mình sẽ chẳng có tác dụng, vậy tại sao anh lại cứ làm như người bị hại van nài cậu xin tha?

Cố ý, chỉ có một cái khả năng là anh cố ý.

Ngay từ khi anh theo dõi, cố gắng tiếp cận rồi gửi thư trong hộc bàn cho cậu – Tất cả đều là âm mưu của anh. Như Historia đã nói, có lẽ anh đúng là đồng tính luyến ái, là một tên đồng tính với cơ thể dị dạng. Một thân hình như anh hẳn là luôn tràn trề du͙© vọиɠ, mà cậu lại vừa lúc gặp anh vào chiều thứ sáu u ám hôm đấy. Từ đó về sau, hai người trực tiếp bỏ qua khâu làm bạn, dứt khoát chỉ để lại mối quan hệ tình nhân giữa hai người.

Đây đều là anh cố ý.

Mọi thứ diễn ra đều nằm trong kế hoạch của Reiner Braun.

Ôm chút tâm lý trả thù, cậu dùng trứng rung đùa bỡn Reiner đến khi anh lêи đỉиɦ lần nữa. dương v*t của Reiner đã mềm nhũn, như thể không tài nào cứng nổi nữa. Mỗi lần như vậy, anh sẽ nhìn chằm chằm vào phần thân dưới nhầy nhụa của mình và bắt đầu khóc, bộ dạng giả mù sa mưa đáng thương kia lại một lần nữa khơi dậy sự ghê tởm trong Eren.

Phương thức trừng phạt của cậu lần này là ép anh uống hết chỗ nước khoáng trong khách sạn rồi chặn dương v*t anh lại, để anh phải dùng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ tiểu ra.

Ngón tay của Reiner túm lấy ga giường đã ướt đẫm, vừa khóc vừa nói: Eren, thả anh ra, làm ơn buông anh ra… Nhưng hai mép thịt của anh lại thật sự như Eren nghĩ mà mở ra chút, sau đó lỗ nhỏ trước mặt cậu bắt đấu tí tách tí tách phun ra chút nướ© ŧıểυ. Cuối cùng anh không nín được mà khóc lớn, như không tự chủ được mà tiểu hết ra.

“Nhìn xem, chỗ này của anh cũng có thể dùng này.”

Sau đó, Eren nhìn dáng vẻ bị đùa đến chất lỏng bắn đầy người của anh, trong lòng quả thực có một tia không cam lòng, nhưng cảm xúc ấy cũng nhanh chóng tiêu tan.

“Lần sau cùng thử xem anh có thể mang thai không nhé?”

Reiner tỉnh táo lại ngay lập tức. Anh mở to hai mắt, bờ môi run rẩy hai lần.

“Đùa thôi.”

“…Eren, lần sau em đừng đùa như vậy.”

“Làm sao, không lẽ anh thật sự có thể mang thai?”

Reiner dường như cuối cùng cũng lấy lại được sức lực, vừa day day huyệt thái dương vừa ngồi dậy, không trả lời vấn đề kia.

Bây giờ nhìn lại, vừa rồi bọn họ thật sự chơi rất ác liệt, ngoại trừ ga trải giường, ngay cả thảm cũng bị ướt.

Eren giật giật khóe miệng: “Chảy nhiều nước như vậy, có khi nào Zeke sẽ nghĩ tôi tìm một đống phụ nữ về chơi tập thể không nhỉ?”

“…… Lần sau đừng như vậy, anh em mà biết sẽ không vui đâu.”

“Dù sao khách sạn này cũng là của anh ta mở, anh ta cho tôi đặc quyền. Mà lần sau cũng đừng tự dưng lôi anh ta ra, mất hứng.” Cậu nhớ tới anh mình, lông mày cau lại. “Đúng rồi, mai anh có trận đấu phải không?”

“Ngày mai chỉ là đấu tập thôi, trận chính thức là tuần sau. Em lại muốn xem à?”

“Xem trận đấu hay là xem anh? Không, hai thứ này tôi đều không có hứng xem.” Eren duỗi chân đứng dậy, dường như bỗng mất đi hứng thú với mọi thứ.

Bao gồm cả tìиɧ ɖu͙©, bao gồm cả Reiner.

Anh nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ từ phía sau.

“Anh mong em có thể có thêm nhiều bạn hơn…”

“Anh không phải mẹ tôi, đừng có quản nhiều như vậy.” Cậu bực mình nói, và đột nhiên không muốn nhìn lại. Bởi vì cậu biết, ngay khi cậu quay đầu lại, cậu nhất định sẽ bắt gặp một đôi mắt đượm buồn khiến cậu cảm thấy hốt hoảng.

Cậu thực sự không thể tìm ra lý do anh buồn đến vậy.

Trước khi đi, cậu đưa cho Reiner một cái thẻ phòng, bảo anh về sau nếu mà có hẹn thì cứ trực tiếp quét thẻ vào, không cần đến quầy lễ tân đăng ký nữa.

“Thông tin đặt phòng ở khách sạn lúc nào cũng có thể bị điều tra, dù giờ ai nấy đều ủng hộ quyền tự do tìиɧ ɖu͙© của giới trẻ, nhưng hẳn anh cũng không muốn bị mẹ mình phát hiện anh ngày nào cũng đi khách sạn với đàn ông.”

Reiner có chút do dự nhận lấy.

“Nhìn vẻ mặt anh trông có vẻ không cam lòng lắm. Anh mong tôi đưa tiền cho anh sao?”

Mới đầu anh còn không hiểu ẩn ý trong lời của Eren, đến lúc hiểu được rồi thì cả khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng.

“Không, tiền thì không cần.” Lúc nói chuyện, Reiner luôn làm bộ như thể sợ sẽ chọc giận cậu, cẩn thận từng li từng tí một, “Eren, thật ra… Cái câu hỏi đầu tiên của em,… Vì anh biết em từ trước rồi, cho nên lần đầu thấy em mới gọi tên em như vậy.”

“Ồ, ở đâu?”

“Anh không nhớ, nhưng anh thật sự đã biết em từ rất lâu về trước rồi.”

Lời anh nói có chút bí ẩn, nhưng Eren cũng không rảnh đi đoán ý tứ ẩn sâu trong đó.

“Tôi hiểu rồi, đi thôi. Sau này tôi cũng sẽ gọi anh là Reiner. Nghe Braun có vẻ hơi lạnh nhạt.”

Cậu chỉ là thuận miệng gọi thôi, nhưng lúc nói hai từ kia, trong cậu bỗng có một cảm giác quen thuộc, như thể cậu đã nắm bắt được gì đó.

“Reiner.” Vì xác nhận đó là cái gì, cậu lại gọi lần nữa.

“Sao vậy?”

Reiner nhìn về phía cậu, mái tóc vàng của anh lúc này hơi chói mắt.

“… Không, không có gì.”