(Gâu gâu~)
Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
"Anh còn miếng lương tâm nào không?! Tôi mang thai con anh, bị đánh đến khóc oai oái ở trong, anh chẳng những không xin tha cho tôi, còn kêu một tên to xác tới đánh thêm vào! Anh là yêu quái phương nào vậy!"
Ngô Túy mặc âu phục, hùng hùng hổ hổ đi sau Mục Thượng Hành, mấy ngày huấn luyện cũng đã có hiệu quả, tay không còn vung lung tung, dáng đi ngay ngắn, bước đi đều đặn không nhanh không chậm.
Mục Thượng Hành yên lặng đích đi phía trước, nhịp bước càng ổn định hơn Ngô Túy, giơ tay nhấc chân đều có sự nhịp nhàng đẹp mắt, còn có thêm khí chất lạnh lùng xa cách.
Ngô Túy càm ràm nhưng vẫn không tự chủ học theo Mục Thượng Hành, những điều anh nghe trong giờ học tư thái, hắn đều làm được tất cả.
Ngẩng đầu thẳng lưng, nở vai hóp bụng, bước đi phải trên cùng một đường thẳng, không rụt vai không đánh hông không nhìn loạn khi đi.
Điều đáng sợ hơn là chân hắn vừa dài vừa đẹp! Từng bước đều như đi trên sàn diễn, đến đâu cũng là trung tâm!
Ngô Túy hơi bực, bước nhanh đến bên cạnh Mục Thượng Hành, nhìn hắn như thể đang so kèo.
Hai người đi cạnh nhau, vô tình thu hút ánh mắt rất nhiều người.
"Đó chính là đối tượng liên hôn của anh Mục?" Nguyễn tiểu thư ở đại sảnh trung tâm, liếc mắt đã thấy hai người đàn ông sóng vai đi tới.
Chiều cao cả hai không chênh lệch lắm, có thể dễ dàng thấy Mục Thượng Hành cao hơn một chút so với thanh niên bên cạnh.
Nguyễn Tuyết Nhi biết Mục Thượng Hành cao ít nhất phải 1m90, người kia thấp hơn một chút nên cũng phải tầm 1m85. Hai người đều mặc âu phục đi bên nhau, bước chân rất đều, một người trầm ổn cao quý, một người phóng khoáng thoải mái, quả thật là gấp đôi nhan sắc, gấp đôi bạo kích!
Cô thoáng ngẩn ra, hai người cũng sắp bước qua chỗ này.
"Anh Mục!" Nguyễn tiểu thư kịp phản ứng, chùi miệng một cái rồi bước vội theo.
Ngô Túy chú ý tiếng gọi trước nên quay đầu nhìn lại, ra là một em gái xinh xắn chạy tới hướng mình, còn bên cạnh có một nhân viên ôm một chồng hộp rất cao, đúng lúc muốn vượt trước hai người.
"Cẩn thận!" Ngô Túy kéo cô lại, quay lưng che hộp giấy đập tới.
Phân đoạn anh hùng cứu mỹ nhân này anh đã nghĩ tới rất nhiều lần, cuối cùng cũng có cơ hội thực hành!
Nguyễn Tuyết Nhi rõ ràng bị sợ đến bối rối, ngơ ngác nhìn Ngô Túy, hồi lâu vẫn không nói được gì.
Cô cảm thấy thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc này, mà người giúp cô tránh khỏi nguy hiểm chính là đối tượng liên hôn của anh Mục.
Không giống như tính tình thờ ơ với mọi chuyện của Mục Thượng Hành, anh giai này khiến người khác cảm thấy rất ấm áp an lòng.
Các đường nét trên khuôn mặt rất anh tuấn hút mắt, lông mi rủ thấp đen như lông quạ cùng ánh mắt như chứa cả trời sao nhưng lại mang theo vẻ tà mị bất cần đời.
Trong đầu Nguyễn Tuyết Nhi đã tưởng tượng xong, đây chính là người đàn ông bên ngoài đội trời đạp đất không ai bì nổi, nhưng về nhà lại có thể vì bạn mà cố gắng học cách hầm canh, hồi hộp nhìn bạn nếm thử món ăn. Khi trời mưa vừa mắng bạn không biết yêu quý mình nhưng tay lại nhẹ nhàng lau tóc cho bạn.
Theo như trend hiện nay thì đây chính là type bạn trai chó săn nhỏ chuẩn không cần chỉnh, biết dùng răng sữa cắn người, tsundere nhưng rất dính bồ, làm bạn trai là số dzách!
"Có phải trước đây anh là trùm trường không?" Nguyễn Tuyết Nhi cảm thấy tim mình mềm nhũn, như là bị chọc trúng điểm manh vậy.
"Làm sao cô biết?" Ngô Túy nhướng mày, thấy mặt cô gái nhanh chóng đỏ lên.
Mục Thượng Hành đi đến cạnh hai người, sau đó nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngô Túy, mặt không cảm xúc nhìn đến Nguyễn Tuyết Nhi, "Cô không sao chứ?"
Ngô Túy chú tới "ánh mắt ra hiệu" của hắn, thêm cả em gái trước mặt, cảm thấy mình đã hiểu vấn đề rồi.
Cô tiểu thư này vừa tới đã gọi "anh Mục", nhất định là có tình ý với Mục tổng!
Bạn trai hợp đồng là phải làm gì? Dĩ nhiên là giúp Mục tổng tránh xa sự quấy rầy của các em gái mưa, còn phải thu hút hỏa lực của tình địch, giúp hắn tìm đến tình yêu đích thực.
Để Ngô Túy Túy ra mặt chịu oán hận trả thù, sau đó lén tận hưởng yêu đương ngọt ngào với vị tình đầu kia, đây đúng là biện pháp tốt để bảo vệ người yêu của Mục tổng!
Anh cảm thấy mình đúng là chú lươn dẻo nhất vùng, thông minh tuyệt đỉnh.
Ngô Túy đầy tinh thần trách nhiệm với công việc lập tức online, đã cầm tiền tất nhiên phải thực hiện tốt chức trách!
Ánh mắt anh khẽ động, ngay tức thì hừ lạnh với Mục Thượng Hành, "Anh chỉ quan tâm cô ấy có bị thương hay không, không thèm để ý đến em sao?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyễn Tuyết Nhi nhận ra trong miệng tiểu chó săn đầy mùi dấm, nhìn một chút Mục Thượng Hành đang trầm mặc, bỗng nhiên trong lòng dâng lên chút cảm giác cực kỳ ba chấm.
Hai người họ, còn rất mờ ám nha.
Thấy Mục Thượng Hành không có phản ứng gì, Ngô Túy quyết định phải nghiêm túc thêm nữa.
"Bác gái nói anh là con trai độc nhất, vậy anh giải thích cho em, tại sao anh có nhiều em gái như vậy? Là anh muốn cắm sừng em hay thấy có em vẫn chưa đủ, muốn tìm thêm niềm vui mới?"
Bầu không khí có hơi nghiêm trọng, Nguyễn Tuyết Nhi không khỏi chột dạ, dù sao cô đã biết rõ ràng Mục Thượng Hành có người yêu, cô còn cố ý tới xem và gọi người ta là "anh Mục", không thể trách tiểu chó săn sẽ tức giận.
Nhưng mà tính tình tiểu chó săn thật thẳng thắn, vừa có chuyện lập tức dỗi Mục Thượng Hành, không làm mấy chiêu bằng mặt không bằng lòng rồi lén thọc một đao, được! Ta thích!
"Rất xin lỗi anh ạ!" Nguyễn Tuyết Nhi đầy oan uổng chớp chớp mắt với Ngô Túy, "Em không biết quan hệ giữa anh và Mục tổng, sau này em sẽ không gọi như vậy nữa."
Cô gái nhỏ đây cũng tầm tuổi em gái Ngô Túy, một chiêu bán manh làm nũng cũng khiến anh sắp gục luôn.
Nhưng không được! Ngô Túy đứng ở góc độ bạn trai Mục Thượng Hành, tự nhủ mình phải cố gắng chống cự!
Ngô Túy cố gắng trừng mắt liếc Mục Thượng Hành một cái, sau đó kéo tay hắn, biểu diễn cho Nguyễn tiểu thư xem, "Vừa rồi là lần đầu nên tôi không so đo, nếu còn có lần sau..."
"Không có không có ạ!" Nguyễn Tuyết Nhi vội vàng xua tay, ngọt ngào cười làm hòa khiến Ngô Túy hoảng hốt trong chốc lát.
"Cảm ơn anh giai vừa rồi đã đỡ em, có thể add wechat với em được không?" Cô lấy smartphone ra mở mã QR lên.
"Bất kể là ai thấy cũng sẽ giúp cô thôi, không cần cảm ơn." Ngô Túy níu chặt liêm sỉ của mình, cao ngạo hất hàm muốn kéo Mục Thượng Hành đi.
"Tiếc ghê..." Cô buồn rầu bĩu môi, "Em còn định khi nào đó cảm ơn, gửi anh giai mấy thẻ mua sắm."
Thẻ mua sắm?
Mắt Ngô Túy lập tức sáng lên.
Chăn nệm bên dị thế quá cũ nát, chỉ có độc một cái giường! Bàn ghế không có lấy một cái, càng khỏi nói tới trà nước gì đó! Thậm chí nấu ăn xong cũng chỉ có thể ngồi dưới đất, không có cả tủ kệ, may là không có gián chuột, nếu vậy thức ăn cũng đừng hòng trữ.
Nhưng nếu anh có thể có voucher mua sắm miễn phí...
"Được, vậy add nhau đi."
Một tay khó dùng điện thoại, Ngô Túy kéo tay Mục Thượng Hành kẹp bên người, thoải mái lướt di động add cô gái kia làm bạn bè.
"Anh giai, tên em là Nguyễn Tuyết Nhi, anh có thể gọi em là Tuyết Nhi." Cô gái lanh lợi đáng yêu, cười vui vẻ, "Anh giai phải nhận điện thoại đó nha, sau có thời gian rảnh em mời anh ăn cơm, gửi anh thẻ mua sắm luôn."
"Được." Ngô Túy hào hứng đồng ý, nhìn Nguyễn Tuyết Nhi vui vẻ đi về xong mới quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Mục Thượng Hành u ám hiếm thấy.
Cánh tay kẹp dưới nách đang cố rút ra, Ngô Túy cười gian manh, dùng hết sức giữ chặt lại.
- -----------------
Tác giả có lời:
Mục Thượng Hành: Đừng cản tôi, cái tay này tôi không cần nữa!
------------------
Tô: Cơn bão đến đây là hết, cảm ơn và kính chào chị em, hẹn gặp sang năm ạ =)))))))))) Noel và năm mới vui vẻ (〜 ̄▽ ̄)〜〜( ̄▽ ̄〜)-