Bá Tổng Anh Có Rất Nhiều Dấu Chấm Hỏi Phải Không?

Chương 17: Môn chủ Điềm Điềm online hộc máu

(Mỗi ngày biểu diễn hộc máu ba thước)

Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Ngô Túy chỉ biết Mục gia có tiền, nhưng không nghĩ tới Mục gia lại lắm tiền như thế!

Cho dù gây ầm ĩ ở trung tâm thương mại nhưng tổng giám đốc còn phải nghiêng mình xin lỗi, cố gắng xoa dịu hai người. Chưa nói việc đưa họ đến phòng tiếp khách quý mời ăn bánh uống trà, trước khi về còn tặng thêm quà!

Khi về biệt thự, Ngô Túy nhìn Nghiêm Nghiên thản nhiên uống sữa chua, lập tức cảm thấy niềm xúc động khi ôm đùi hàng hiệu.

Người Mục gia đều có thói quen ngủ trưa, Ngô Túy lên lầu nhìn từng món quần áo đắt tiền, quả thực không nỡ mặc tới dị thế làm việc.

Sau khi lén lút ra khỏi biệt thự, việc đầu tiên anh làm chính là đến chợ buôn quần áo, mua mấy bộ đồ cho Lâm Phong.

Mặc dù Lâm Phong đã mười sáu tuổi nhưng vì suy dinh dưỡng lâu, cậu còn chưa cao bằng đứa trẻ mười hai mười ba tuổi ở đây.

Tính đến việc Lâm Phong còn phải thường xuyên làm ruộng, Ngô Túy chọn hai bộ đồ lao động cho trẻ em, đồng phục màu xanh lá cây, trên dưới sáu cái túi, nhìn cũng rất hợp mode.

"Bộ này mặc vào rất bền, không bị xù vải, giặt không co lại. Trẻ con có lăn lộn cỡ nào cũng không mất dáng." Chủ tiệm thấy Ngô Túy mua nhiều nên ân cần chào hàng.

"Một bộ bao nhiêu tiền?" Ngô Túy sờ sờ xem vải, đúng là rất dày.

"Tám mươi tệ." Chủ tiệm báo ra một con số.

"Một bộ bốn mươi, tôi mua hai bộ." Ngô Túy nhàn nhạt nhìn người bán hàng, cả người tỏ ra sành sỏi, "Bộ này trên Taobao ba mươi tám tệ."

"Xem cậu kìa, sao có thể so với hàng taobao được. Không tin cứ mua rồi so..."

"Vậy có bán không?" Ngô Túy lưu loát chốt hạ.

"Bán." Chủ quán nhanh nhẹn gói quần áo lại, vẫn muốn đẩy mạnh tiêu thụ, "Bộ này còn có size người lớn nữa, cậu xem thử không?"

Ngô Túy xách một túi lớn ra khỏi chợ, quần áo kiểu này mua ở chợ sỉ càng rẻ hơn. Anh mua cho Lâm Phong một xấp qυầи ɭóŧ, áo ba lỗ, còn có cả đồ ngủ và giày dép. Cũng tiện tay mua cho mình hai bộ quần áo làm nông chuyên dụng.

Ước chừng khoảng mười cân mới hơn 500 tệ, so với hãng thời trang buổi sáng Nghiêm Nghiên dẫn anh đi thì rẻ hơn rất nhiều, tính kinh tế đến mức đáy lòng phải thổn thức.

Tìm nơi vắng cất quần áo vào vòng ngọc hết năm ô. Ngô Túy vào siêu thị mua các loại gia vị, ngoài mắm muối cơ bản, anh còn mua thêm mấy hộp thập tam hương*, hãng này là ngon nhất, xào nấu gì cũng rất thơm.

*十三香: Thập tam hương: loại bột na ná ngũ vị hương nhưng nhiều gia vị hơn, hồi quế tía tô v.v...

Ngô Túy còn qua quầy bán dụng cụ nhà bếp, chén sứ dễ bể cho qua, mua chén inox không rỉ thích hợp hơn nhiều.

Đếm thấy còn năm ô, anh nghĩ ngợi chút rồi mua thêm mì gạo. Khi đi ngang quầy đồ hộp, thấy đào ngâm giảm giá, năm hũ 510gram chỉ 15.8 tệ, anh liền gom hết hàng trên quầy.

Anh ở dị thế lạ nước lạ cái, từ sự kiện Tào Lâm Lương có thể thấy rằng có thức ăn trong tay mới dễ nói chuyện, "kết bạn" cũng dễ dàng hơn. Tất nhiên đào ngâm này coi như quà gặp mặt cũng rất tốt!

Ngô Túy xắn tay áo lên vác hai bao gạo bỏ vào xe hàng, vẫn mua khoai tây là lương thực chính, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì.

Còn lại hai ô cuối cùng, anh đã sớm có dự tính.

Đến khu mua bán dụng cụ thể thao, Ngô Túy nhắm chính xác một tiệm nhỏ, sau khi bước vào liền đi tìm chủ tiệm. Chủ tiệm tuổi không lớn lắm nhưng cơ bắp vạm vỡ, mặc áo ba lỗ màu đen, đang ôm điện thoại chơi game.

"Mày đi ad chưa gì đã 0/8, đến con cua còn né tốt hơn mày. Mày bấm cảm ứng bằng xúc xích đấy à? Chó cũng..."

Chủ tiệm thấy Ngô Túy đi vào nên không chửi nữa, Ngô Túy kiên nhẫn chờ, chưa tới ba phút đã thấy đối phương nhăn nhó quăng điện thoại qua một bên, vang lên một tiếng "Defeat".

"Mua cái gì?" Chủ tiệm hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Túy.

"Ba cây baton, hai súng điện." Anh đặt ba tờ 100 tệ lên quầy, nhẹ nhàng đẩy qua, "Đây là hoa hồng."

"Dùng để làm gì?" Đối phương cũng không lấy tiền ngay, cẩn thận quan sát Ngô Túy.

"Phòng thân." Ngô Túy nhìn thẳng vào mắt chủ tiệm, "Không gây chuyện, chỉ để phòng thân."

Trải qua một trận với chim mổ mắt, anh hiểu ra rằng chỉ dựa vào mấy thau nhựa, tuyệt đối không sống nổi ở dị thế.

Nhưng Trung Quốc kiểm soát vũ khí nóng lạnh rất nghiêm, anh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có baton và súng điện là không quản chặt.

Trước kia Ngô Túy từng dùng baton một quãng thời gian, vật này có thể kéo ra thu vào, thu gọn chỉ tầm 25cm nên rất tiện. Dùng sức vụt ra có thể dài tới 60 70cm, đánh mạnh xuống có thể đập được cả xi măng.

Thứ đồ này không phải trò đùa, nếu đánh lên đầu thậm chí có thể khoét ra một cái lỗ.

"Baton chỉ có hiệu của Savage, một cây 300. Không có súng điện. Hàng bán không cấp hóa đơn." Một tay chủ tiệm đè lên ba tờ tiền Ngô Túy đẩy tới, dùng sức kéo về phía mình nhưng không thể kéo ra từ tay anh.

"Không có súng điện, vậy có dùi cui điện không?" Ngô Túy chống tay lên quầy, nhẹ nhàng đặt thêm một tờ 100 tệ.

Chủ tiệm không vui liếc mắt, "Cũng là hiệu Savage, loại 288, có điện giật, ánh sáng mạnh, chức năng cảnh báo đều có. 500 tệ một cái, chỉ nhận tiền mặt, không nhận chi phiếu."

Lần này tới lượt Ngô Túy hít sâu một hơi, tên chủ này thật độc ác, những thứ anh mua thêm cả hoa hồng cũng hết 2300 tệ. Một lần bị móc nhiều tiền như vậy, đau như có người xẻo từng miếng thịt trong lòng!

Nhưng Ngô Túy cũng biết những đồ phòng thân này có khi muốn mua cũng không ai bán, tìm được ở đây đã coi là tốt lắm rồi.

"Được." Ngô Túy âm thầm cắn răng, làm mặt vui vẻ thoải mái còn khó coi hơn là khóc.

Đợi lấy hàng ra, Ngô Túy nhìn lướt qua đã nhận ra đây đều là những thứ trước đây mình từng mua rồi.

Baton giá thật 186 tệ, dùi cui điện 260 tệ, đây đều là kiểu cũ, giá hiện tại chắc chắn rẻ hơn.

Đây không chỉ đơn giản là độc ác, chính là từng lỗ chân lông cũng đều nhỏ máu đen!

"Thứ nào cũng bán giá gấp đôi?" Ngô Túy không chịu ngậm bồ hòn nên nói thẳng, quơ tay về phía đối phương.

Chủ tiệm cũng là người tập võ, vừa thấy có động liền tập trung giơ tay đỡ, cánh tay Ngô Túy nhanh chóng đè xuống, thuận thế tránh tấn công, tiện tay vỗ lên bả vai đối phương.

"Trả thêm chút cũng được, coi như kết giao với ông chủ." Ngô Túy nhếch miệng cười, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, lộ ra vẻ vừa nguy hiểm nhưng không thiếu phần tà mị.

Chủ tiệm có chút không đánh giá được Ngô Túy, chỗ vai bị vỗ hơi ngứa, nhưng không phải vì Ngô Túy dùng nhiều sức, mà là cảm giác không đánh lại nổi và khó chịu.

"Tôi họ Phan." Hắn hơi mất tự nhiên mở miệng, "Lần sau tới giảm giá cho cậu."

"Khẩu thiên Ngô*." Ngô Túy nhấc túi nilon đen lên, khóe miệng vẫn giữ ý cười, sau khi thu tay lại mới nhướng mày chào đầy thâm ý, "Chúc ông chủ Phan làm ăn phát đạt, tạm biệt."

*口天吴 [kou tian wu]. Trong chữ Hán có rất nhiều từ đồng âm nên để tránh người khác nhầm lẫn sẽ báo luôn cách viết, như họ Ngô 吴 [Wu] là ghép từ khẩu: 口 [kǒu] và thiên: 天 [tiān]. Tui đọc giải nghĩa có cách nói "Khẩu thiên Ngô" là "lời sấm từ thiên đường" nghe ngầu phết.

Có vũ khí, Ngô Túy yên lòng hơn hẳn, đi một vòng quanh khu, tìm một nơi không người để cất vũ khí vào vòng ngọc, sau đó chọc vào cái ô đen quen thuộc.

Sau cảm giác choáng váng, một tay Ngô Túy chống lên ván giường để đứng vững. Anh lấy ra một bộ quần áo lao động, nhanh chóng thay vào.

"Lâm Phong à, ngươi nói thật với ta, những thức ăn nhị cấp này thật sự là do chủ nhân ngươi trồng ngày hôm trước?" Ngoài nhà có tiếng đàn ông xa lạ hỏi Lâm Phong, động tác kéo quần của Ngô Túy ngừng một lát, vểnh tai hóng xem cậu sẽ trả lời như thế nào.

"Hồi môn chủ." Lâm Phong không hề mất bình tĩnh, miệng lưỡi lưu loát, "Những thứ này đúng là do ca ca trồng hôm trước, còn có một loại thức ăn tam cấp hôm qua cũng đã thu hoạch được, luộc lên ăn rất ngon."

"Vị chủ nhân của ngươi, rốt cuộc là từ đâu tới?" Có người dò xét đặt câu hỏi.

"Không biết." Lâm Phong lanh lẹ trả lời, "Ta chỉ biết là, ca ca là một người rất tốt."

"Vậy khi nào y mới tỉnh? Ngươi có biết không?" Môn chủ cũng khó xử, "Chúng ta chờ sắp một canh giờ rồi, bên trong không có lấy một tiếng động, chuyện rất quan trọng, ngươi để chúng ta đi vào gọi y một tiếng."

"Không được." Lâm Phong kiên quyết từ chối, "Ai cũng không được!"

Thằng nhóc này, ngay cả môn chủ cũng dám cãi, Ngô Túy phát hiện dường như mình đã đánh giá thấp dũng khí của Lâm Phong rồi.

"Khụ khụ." Ngô Túy vừa xỏ giày vừa đánh động, chủ núi này không tính là đại lão thì cũng là tiểu lão. Chờ mình ở cửa cả canh giờ chắc chắn là rất có thành ý.

"Ngô huynh đệ, mau dậy đi!" Lâm chấp sự đến gần phòng ngủ, cao giọng gọi.

Ngô Túy ăn mặc chỉnh tề mới đẩy cửa phòng ra, phía trước là bốn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn.

"Ngô huynh đệ à, cuối cùng ngươi cũng dậy!" Lâm chấp sự suýt chút nữa cảm động rơi nước mắt, trịnh trọng nắm tay Ngô Túy.

"Lại đây, để ta giới thiệu một chút." Hắn kích động giới thiệu một hàng người kia, "Từ phải qua trái, đây là Thương Ấn trưởng lão, bên phải là Hữu hộ pháp Tào Lâm Điệt, Tả hộ pháp Tào Lâm Lương. Còn đây là sơn chủ Vạn Môn Sơn, Tát Thiêm Điềm!"

Cục cưng... ngốc*?

*Tên sơn chủ là 撒添恬 [sātiāntián]: Điềm ở đây là điềm tĩnh, nhưng anh Túy hiểu là điềm trong ngọt ngào/pé cưng 甜 vì 2 từ nì đồng âm =)) từ Tát [sā] cũng thành 傻 [shǎ] ngốc.

"Ngưỡng mộ... đại danh đã lâu." Ngô Túy suy nghĩ một hồi, từ lúc biết tên của Tả hộ pháp, anh đã không trông mong gì vào khả năng đặt tên của Vạn Môn Sơn nữa.

"Ngô tiểu hữu quả thực là thiếu niên kiệt xuất." Môn chủ ngẩng đầu lên, cười toét miệng lộ ra hàm răng đầy máu, cười niềm nở, "Mạo muội đến nhà, thỉnh chớ trách móc."

Ngô Túy sửng sốt chốc lát, trước mắt chính là cái mồm đầy máu thật sự! Ông ấy còn cười nữa!

Dạ dày anh hơi nhộn nhạo, đành phải cố dời mắt qua nơi khác.

"Môn chủ, ngài lại chảy máu." Tào Lâm Lương cầm ra một miếng vải nâu đen từ bên hông, đưa cho môn chủ.

"Ngô huynh đừng lấy làm lạ." Giọng Tào Lâm Điệt như có tiếng gió, hướng về phía Ngô Túy cười một tiếng, lộ ra nướu răng trơ trụi, "Từ từ sẽ quen thôi."

Ngô Túy máy móc quay đầu, nhìn thương ấn trưởng lão tạm coi là bình thường.

"Răng ta còn khá tốt." Ông gượng cười, "Chỉ là trên người hơi sưng."

Anh cúi xuống, nhìn chân của trưởng lão.

Đây mà là hơi sưng? Chân còn to hơn cả bánh bao rồi!

Ngô Túy bỗng nhiên thấy khó chịu, khẽ thở dài, "Chư vị, mời vào phòng rồi nói chuyện."

"Không cần." Sơn chủ cười thoải mái khoát tay, "Nói ở đây đi, chân chúng ta đã tê rần, tạm thời không đứng lên được."

- ------------------

Mòi: Hức các bạn iu nhớ ăn nhìu cam chanh hong chảy máu răng nhó~ >w0

Hong liên quan lắm mà lúc chơi game, tui với anh em hay tự xưng là tiểu bảo bối tiểu điềm điềm kiểu "trời ơi tui là tỉu bảo búi tỉu đìm đìm của mí bạn đây!" "t hong còn là tỉu bảo búi của m nữa sao??" clm nổi da gà thì vl =))))))))))))))