Ngô Túy cảm giác có một luồng khí lạnh đang bốc lên vù vù từ đằng sau lưng, sau gáy như chặn trước đầu gió, thổi não Ngô Túy tê dại.
Cậu đánh nhau với người khác, dù thế nào cũng có mấy phần thắng. Nhưng đằng này lại đánh nhau với nam chính ở thế giới trong sách, chẳng phải chán sống à?
“Anh trai à, anh trai!” Ngô Túy vội vàng đứng lên lùi về sau, đầu óc nhanh chóng chuyển động: “Có chuyện gì thì nói rõ ràng, một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, tôi không có công lao cũng cũng có khổ lao mà! Hu!”
Ánh mắt Mục Thượng Hành hờ hững, tiến lên từng bước một, chặn Ngô Túy trong góc chết tạo thành từ mặt tường và bàn đọc sách.
“Bạo lực không thể giải quyết vấn đề được đâu!” Ngô Túy lui không thể lui, hai tay làm tư thế sẵn sàng đón đỡ, nếu bí quá thì chỉ có thể mạnh tay đánh cược một lần thôi!
Mục Thượng Hành không nói một lời, chậm rãi đưa tay ra trước mặt Ngô Túy, sau đấy đột ngột hạ xuống. Theo trận gió phớt qua gò má Ngô Túy, mặt bàn của bàn đọc sách làm bằng gỗ có chất lượng tuyệt hảo bị đập hở một cái khe.
Thành tích cao nhất của Ngô Túy là đá nát tám tấm ván gỗ, nhưng đó là ván ép, còn tìm đúng trọng tâm. Bàn đọc sách trước mắt tuyệt đối là hàng cao cấp, gỗ thật cực dày, còn có thêm tầng sơn, chỉ chặt mỗi cổ tay đã bổ ra một khe nứt rồi, nếu sức mạnh này rơi lên người mình thì chắc chắn gãy xương.
Nếu thật sự đánh nhau...
Ngô Túy nhìn chằm chằm vào Mục Thượng Hành, căng thẳng hòa với niềm kích động vô danh dâng lên, nuốt một ngụm nước bọt.
“Quả thực bạo lực không thể giải quyết vấn đề.” Mục Thượng Hành lấy một bản hợp đồng ở bên cạnh ra, ánh mắt bình tĩnh: “Nhưng mà có thể giải quyết người tạo ra vấn đề.”
“Anh trai à, tôi không muốn xin nghỉ nữa đâu, có được hay không!” Thái độ Ngô Túy khẩn thiết.
“Mở ra đọc đi.” Mục Thượng Hành cũng không bị dáng vẻ này của Ngô Túy lừa, đốt ngón tay gõ gõ hợp đồng trên mặt bàn.
Ngô Túy liếʍ môi, nhanh chóng cầm lấy hợp đồng, lật xem từng tờ một, phát hiện phía sau đã tăng thêm mấy điều, nhưng rõ ràng câu từ đã phổ thông dễ hiểu hơn nhiều.
Xem ra Mục Thượng Hành đã hiểu rõ cậu ở trình độ nào rồi.
“Điều phụ lục thứ nhất, không cho phép cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ bên A, không phải tình huống đặc biệt thì không được tiếp xúc cơ thể với bên A.”
Ngô Túy đọc to thành tiếng, sau đấy nhìn về phía Mục Thượng Hành bằng vẻ không dám tin: “Có bao giờ tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh không? Còn nữa, nếu anh cố ý sờ tôi thì làm sao bây giờ?”
“Không có chuyện đấy đâu.” Mục Thượng Hành lập tức bác bỏ.
“Anh cũng không phải khúc gỗ, lúc tôi sờ vào anh thì anh né đi là được thôi?” Ngô Túy nhỏ giọng thầm thì, tiếp tục đọc điều tiếp theo.
“Ở trước mặt người ngoài, không được có cử động kỳ lạ đối với bên A...”
Xem ra sau này không thể lấy tay Mục tổng nhét vào nách nữa rồi. Ngô Túy ngẩng đầu nhìn ngắm Mục Thượng Hành, bảo sao lúc về nhà, người này ở trong xe cứ luôn nhìn xem điện thoại, thì ra là đang làm ra những thứ này.
“Không hạn chế động tác qua lại giữa người yêu bình thường với nhau.”
“Không hạn chế động tác qua lại giữa người yêu bình thường với nhau!” Ngô Túy nâng cao giọng, khóe miệng không nhịn được mà cong lên: “Mục tổng, anh có biết động tác qua lại giữa người yêu bình thường với nhau là những gì không?”
Mục Thượng Hành lạnh mắt nhìn Ngô Túy, hình như lúc lơ đãng nghĩ tới điều gì đó, bàn tay tay anh thả xuôi ở bên người lại phản xạ có điều kiện mà hơi chuyển động.
“À, dưới đó còn có ghi chú nè.” Ngô Túy hắng giọng, nhanh chóng đọc một lần.
“Dắt tay, giới hạn là bên B dùng tay, tiếp xúc với phần từ cổ tay bên A trở xuống.”
“Ôm, tay phải ở trên, tay trái ở dưới, cường độ vừa phải. Không được sử dụng cách thức trèo lên cổ, cách giành giật, cách ngạt thở, cách ôm gấu Nga, cách công chúa, cách người chết, cách khiêng vai, cách nâng cao, cách con ếch cùng với các cách thức ôm kỳ lạ khác.”
“U trời mẹ ơi?” Ngô Túy nhìn chằm chằm vào chữ trên hợp đồng, cảm thấy tri thức kỳ quái lại tăng lên nữa rồi.
Thì ra có nhiều cách ôm như vậy hả!
Ngô Túy tiếp tục nhìn xuống, không ngờ lại nhìn thấy mục “hôn”!
Cậu tuyệt đối không ngờ nổi, Mục đại tổng tài “Thủ thân như ngọc” lại có thể liệt ra cái mục này!
Ngô Túy gấp gáp đọc thành tiếng,:“Hôn: Giới hạn ở trên môi, chạm vào thời gian ngắn, bên ngoài khu vực nguy hiểm của bên A.”
“Anh còn có cả vùng nguy hiểm gì đó á?” Ngô Túy nhìn Mục Thượng Hành mà sửng sốt: “Giới thiệu kỹ càng thử xem nào.”
“Hình minh hoạ ở trang sau.” Mục Thượng Hành đáp lại cực kỳ ngắn gọn.
Ngô Túy lật sang hình minh hoạ, hình ảnh trong đó là dáng người giống như sơ đồ huyệt vị trong phòng khám đông y, còn chia chính phản, màu đỏ là vùng nguy hiểm, màu xanh lá là khu vực an toàn.
Khái quát lại, ngoại trừ trên trán và tay chân, những chỗ khác, ví dụ như gò má, cổ, cánh tay, l*иg ngực, bụng dưới, chân, đều là vùng nguy hiểm hết.
Ngô Túy hơi tụt hứng, cũng chẳng phải chưa từng thấy, còn làm như sợ ông đây sàm anh không bằng. Còn nữa, tại sao chân lại là khu vực an toàn, lẽ nào người này còn nghĩ mình sẽ hôn chân anh ta?
Khắm lọ quá rồi, nhất định phải dạy dỗ.
“Bức vẽ này bao quát quá, đúng lúc có anh ở đây, anh xác định cụ thể cho tôi luôn đi, tôi sợ tôi hôn sai xong anh bùng nổ luôn.” Ngô Túy đặt hợp đồng trong tay xuống, khiêm tốn xin được chỉ bảo, không hề toát ra chút bất mãn nào.
Mục Thượng Hành trầm mặc một lát, đầu ngón tay màu ngọc nhạt chậm rãi lướt qua lông mày của mình.
“Có phải như vậy không.”
Ngô Túy ngửa đầu, nhanh chóng nhẹ nhàng hôn một cái trên trán Mục Thượng Hành, vυ't qua như chuồn chuồn lướt nước.
Mục Thượng Hành không lên tiếng, không phản kháng, mang ý nghĩa vẫn ở trong phạm vi chấp nhận.
“Còn tay nữa.” Ngô Túy kéo một tay Mục Thượng Hành tới, khớp xương rõ ràng lại thon dài trắng nõn, hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật.
Ngô Túy thưởng thức một lát, cứ như đang tìm chỗ đã đặt miệng, lẩm bẩm tự hỏi: “Cái này thì có thể hôn ở đâu?”
Cậu xảo quyệt ngẩng đầu dò xét Mục Thượng Hành không lộ vẻ gì, bên môi ngậm nụ cười không có ý tốt, sau đấy cầm cổ tay Mục Thượng Hành, đặt cái tay hoàn mỹ này ở bên môi, triền miên hôn từ cổ tay xuống lòng bàn tay, cuối cùng dùng đầu lưỡi nhẹ liếʍ một chút trên lòng bàn tay mềm mềm.
Mục Thượng Hành gần như thu tay lại ngay lập tức, toàn thân lộ ra hơi thở như bị xúc phạm.
“Uầy, Mục tổng anh đỏ mặt rồi kìa.” Ngô Túy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cố ý trêu chọc muốn cứu lại một ván: “Thì ra anh đặt ra điều khoản này không phải vì không thích tôi hôn anh, mà là anh sợ bản thân anh không kiềm chế được hả?”
Mục Thượng Hành không nói gì, hoàn toàn không lộ vẻ vui buồn. Ngô Túy dương dương đắc ý nhìn anh một hồi lâu mà không nhận được lời đáp lại nào, làm cậu thấy hơi vô nghĩa.
“Thôi quên đi, tôi lấy về tự xem thôi.” Ngô Túy cuốn hợp đồng đã được sửa chữa lên, uể oải đi ngang qua Mục Thượng Hành, mở cửa phòng khóa trong, nghênh ngang quay về gian phòng của mình.
Mục Thượng Hành này nhạt nhẽo quá đi mất. Ngô Túy nằm trên giường thở dài, vì sao một người vừa thú vị vừa anh tuấn như mình không trở thành nam chính, mà loại người vừa chán chết vừa cực kỳ thù dai kia lại được làm nam chính bá tổng.
Quá bất công, nhất định có nội tình đen tối gì ở đây!
Sáng sớm hôm sau, hiếm thấy Mục Thượng Hành dậy muộn, vội vàng ăn hai miếng đồ ăn sáng rồi chuẩn bị rời đi luôn.
“Tôi còn chưa ăn xong nữa mà!” Trong miệng Ngô Túy phình lên bánh bao chiên, cả tuần nay toàn là Mục Thượng Hành và tài xế sáng sớm thì đưa cậu đi cắt tỉa gội sấy, buổi chiều lại đón về, Ngô Túy đã quen rồi.
“Chờ tôi với!” Ngô Túy vội vàng đứng lên, nhanh chóng vẫy tay để quản gia Lý lấy hộp cơm ra, gà bay chó chạy mà mặc áo khoác, còn nhanh chóng dúi mấy cái bánh bao nhỏ vào trong hộp cơm, chuẩn bị ăn trên đường.
“Hôm nay nghỉ.” Mục Thượng Hành còn chẳng thèm nhìn Ngô Túy, cứng rắn quẳng lại ba chữ rồi đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại.
…
Chuyện bên lề:
Ngô Túy (đo hai bên cơ bắp, cười lộ ra hai hàm răng trắng): Đừng sợ nhé, hì hì hì...