Mỹ Nhân Và Giáo Sư

Chương 2

Diệp Chuẩn ăn xong đã sắp 8 giờ, thời gian quán bar chính thức kinh doanh là 8:30, trong quán có người mở cửa, cậu cũng không vội mà ung dung "tản bộ" trôi qua.

Quán bar ở gần đây, thời điểm cậu có mặt quản lý đã điều động mọi người sắp xếp đồ đạc xong chuẩn bị kinh doanh. Thấy cậu đến, mọi người nhao nhao lên tiếng chào hỏi.

"Anh Tiểu Chuẩn ăn cơm à? Nếu không thì để nhà bếp chuẩn bị cho anh một chút?" Bartender Tiểu Sở hỏi

"Ăn, các cậu ai chưa ăn gì thì trước vào ăn chút đi." Diệp Chuẩn ở trước quầy bar ngồi xuống trên chiếc ghế chân cao, nói với Tiểu Sở: "Làm cho anh ly soda."

"Được." Tiểu Sở ứng tiếng, bắt tay vào pha chế ly soda cho cậu.

"Nhiều đá." Diệp Chuẩn thấy y chỉ cho mình thêm hai khối đá, liền lên tiếng nhắc nhở, cậu một mạch đi đến quán nên miệng khô cực kì

"Aiz" Tiểu Sở tăng thêm mấy khối đá, đẩy ly soda đã trang trí gọn tới trước mặt cậu.

Diệp Chuẩn đưa tay muốn bưng lên uống một ngụm, đằng sau lại duỗi ra một cái tay đem ly của cậu lấy đi, một thanh âm truyền đến: "Khát nước, trước hết để tôi uống một ngụm."

Diệp Chuẩn trước kia từng mở quán bar một lần, lúc ấy là cùng bằng hữu hùn vốn mở, quy mô mặc dù không lớn nhưng làm ăn cũng không tệ, chỉ là về sau bạn cuỗm tiền bỏ chạy, không thể tiếp tục chuyện làm ăn cũng liền đóng cửa.

Người tới gọi là Nghiêm Tuấn, là khách quen của quán bar trước kia, quan hệ với Diệp Chuẩn không tệ, thời điểm khai trương hôm qua cũng sảng khoái đưa không ít lẵng hoa đến cổ vũ.

Một ly soda mà thôi, Diệp Chuẩn cũng không đến mức không cho, gọi Tiểu Sở lại làm cho cậu một ly khác.

Quán bar vừa mở cửa, khách còn ít, hai người ở quầy bar nói chuyện phiếm. Tiểu Sở đem nước soda của hai người đổi thành bia, Nghiêm Tuấn lắc lắc cái ly, nghiêng đầu hỏi Diệp Chuẩn: "Dù sao cậu cũng nhàn rỗi, cho tôi một ly rượu thì thế nào? Trước đây nghe nói kỹ thuật pha rượu của cậu rất khá."

Diệp Chuẩn lười biếng dựa vào quầy bar, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt: "Không hứng thú."

Diệp Chuẩn ngũ quan xinh đẹp đến gần như mang theo loại vẻ đẹp có tính xâm lược, lúc này dáng vẻ hững hờ càng là trêu ghẹo người cực điểm. Nghiêm Tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm dáng cười bên môi của cậu, cảm giác yết hầu hơi khô, trong lòng mình kỳ lạ ngứa một chút, vùi đầu uống một ngụm rượu đè xuống tà hỏa (1) ở đáy lòng, nói: "Hẹp hòi."

"Không phải hẹp hòi." Diệp Chuẩn khoát khoát tay chỉ, "Mà là nhìn người."

Nghiêm Tuấn: "..." Xem thường người khác!

"Vậy tối nay còn nhảy không?" Nghiêm Tuấn lại hỏi.

Tối hôm qua quán bar khai trương mở màn nhảy chính là Diệp Chuẩn, không phải jazz cũng không phải nhảy hiện đại, mà là gợi cảm, câu người lại đòi hỏi độ khó cực lớn - múa cột.

Nghiêm Tuấn cảm thấy buổi tối hôm qua bộ dáng Diệp Chuẩn cầm ống thép giữa không trung xoay tròn đơn giản muốn mạng người.

"Không nhảy." Diệp Chuẩn vẫn như cũ một dáng vẻ không hứng thú lắm.

"Vậy cậu muốn làm gì?"

"Yên tâm, không muốn làm cậu."

"..."

Nghiêm Tuấn cảm thấy cuộc trò chuyện này không nói nổi nữa, uất hận mà một ngụm uống hết ly rượu, đứng dậy hướng đến sàn nhảy, hắn muốn đi săn kiều diễm để tìm lại vị trí của mình, tuy Diệp Chuẩn đẹp đấy, nhưng cậu không phải kiểu hắn có thể khống chế.

Quán bar có quản lý trông, Diệp Chuẩn cũng không cần một mực trông coi phí trước sảnh, cậu ngồi một lúc, đứng dậy cùng nhóm khách quen chào hỏi rồi lên lầu hai nghỉ ngơi, chờ đóng cửa liền về nhà.

Sau khi quán bar khai trương nửa tháng, các hạng mục cơ bản đều đã theo quỹ đạo, chuyện làm ăn cũng ổn định lại. Lúc trước Diệp Chuẩn phủi tay chuyện làm chủ, tuyển không ít nhân viên, sau làm ăn ổn định cũng không cần cậu mỗi ngày đều trong quán, lập tức liền nhàn rỗi.

Diệp Chuẩn ở trong phòng chơi hai ngày đã cảm thấy nhàm chán, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định cùng Tưởng Nguyên đến trường, cảm thụ một chút không khí thanh xuân ở sân trường đại học, gột rửa tâm hồn tràn đầy mùi rượu của mình.

Đúng lúc sáng mai có một tiết của phó giáo sư mới đến, Tưởng Nguyên nghe cậu nói liền nghĩ đến, nói với cậu thời gian địa điểm để cậu ngày mai trực tiếp đến, đến trường lại gọi cho y.

Trước đó, vào cái ngày Diệp Chuẩn nói muốn dự thính vừa vặn chính là ngày phó giáo sư này mới đến, lúc ấy cậu ngủ quên nên không đi, không nghĩ tới lần này lại đυ.ng phải.

Nghe Tưởng Nguyên nói đối phương rất trẻ, nhưng là các điều kiện, phương diện đều rất ưu tú, trường phải bỏ ra một phen sức lực mới từ địa phương khác đào được qua đây. Mặc dù mới đến không đến một tháng nhưng danh tiếng trong sinh viên rất tốt.

Ngày thứ hai Diệp Chuẩn cố ý đặt đồng hồ báo thức, sớm đến lớp học mà Tưởng Nguyên nói đến.

Diệp Chuẩn đang học chính là chuyên ngành thông thường, sau khi tốt nghiệp ngoại trừ nhàm chán cùng Tưởng Nguyên đến trường tiêu hao chút thời gian bên ngoài, rất ít đến trường, trước đó đến dự thính cũng là nửa đường tới, ở một lúc liền rời đi, như hôm nay đúng giờ như vậy là lần đầu tiên.

"Hôm nay sao dậy sớm thế? Tôi cho là cậu tiết thứ hai mới rời giường, cậu tối hôm qua chơi đến mấy giờ vậy? Có phải lại thức đêm không? Sao không ngủ thêm chút nữa." Tưởng Nguyên đưa bữa sáng trong tay cho cậu, tự động bật chế độ mẹ già.

"Hôm qua về sớm, ngủ nhiều đau đầu." Diệp Chuẩn tiếp nhận bữa sáng, ở bên cạnh ăn xong mới cùng y tiến vào phòng học.

Mỹ nhân ở đâu cũng đều là tiêu điểm chú ý của đám đông, Diệp Chuẩn chỉ là cùng Tưởng Nguyên đến dự thính mấy lần thôi, nhưng trong lớp đại đa số người đều nhớ cậu, thậm chí thời điểm cậu không đến, còn có người tìm Tưởng Nguyên nói bóng nói gió nghe ngóng tin tức của cậu.

Vì vậy lần này cậu bước vào phòng học, ánh mắt của mọi người không tự chủ được liền tập trung trên người cậu.

Tiết học của giáo sư mới rất được hoan nghênh, chuyện chỗ trong lớp bị ngồi đầy là chuyện cực kì bình thường. Hôm nay cũng giống vậy, hai người vừa tìm chỗ ngồi xuống, vị trí xung quanh liền lục tục ngo ngoe ngồi đầy người.

Tưởng Nguyên mắt nhìn bạn học Diệp Chuẩn một mực nghiêng đầu nhìn phía trước, thấp giọng nói với Diệp Chuẩn: "Một lát nhớ kỹ đừng quấy rối, tiết của Chử giáo sư rất chú trọng kỷ luật."

"Tôi đã biết, cậu đã nói hai lần." Diệp Chuẩn vô tình nói.

"Có chuyện gì liền viết chữ cho tôi, bớt nói chuyện, không được truyền giấy với người khác, có chuyện gì tan học đáp lại đối phương." Tưởng Nguyên không yên tâm căn dặn.

Trước đó thời điểm Diệp Chuẩn đến dự thính nhận được một đống tờ giấy lớn nhỏ, phần lớn viết tài khoản QQ, nick Wechat, số điện thoại chờ phương thức liên lạc. Bạn học bên cạnh càng muốn cùng Diệp Chuẩn nói chuyện phiếm, dù Diệp Chuẩn ba câu không đáp một câu cũng không giảm bớt nhiệt tình của người kia, líu ríu nói không ngưng.

Kỉ luật lớp học của nghiên cứu sinh sẽ không quá nghiêm khắc, nhưng luôn có trường hợp cá biệt, ví dụ như phó giáo sư Chử lên lớp ngày hôm nay, đối phương yêu cầu cực kì nghiêm khắc ở phương diện này, Tưởng Nguyên rất lo lắng Diệp Chuẩn xảy ra chuyện rắc rối gì.

"Tôi đã biết, mẹ, cậu yên tâm đi." Diệp Chuẩn giơ hai tay cam đoan, chắc chắn sẽ không truyền giấy, nhưng người khác có truyền cho cậu hay không thì cậu không thể bảo đảm.

"Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng..." Tưởng Nguyên dừng lại, hạ giọng nói câu, "Giáo sư Chử đến."

Diệp Chuẩn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, sau khi nhìn thấy người đi đến thì không khỏi sửng sốt một chút.

Áo sơ mi trắng, quần Tây.

Biểu cảm trên mặt có vẻ lạnh nhạt nghiêm túc cũng không chút nào ảnh hưởng đến sự anh tuấn của anh.

Là anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Là anh ta là anh ta chính là bạn tiểu Na Tra của chúng ta!

***

Chú thích

(1) tà hỏa (邪火): tà - tà ma, quỷ quái, hỏa - lửa