Tinh Ly Sơn là ngọn núi cao nhất trong số các đỉnh núi.
Tên của nó xuất phát từ truyền thuyết về một thiên thạch rơi xuống đất. Người ta đồn rằng hàng ngàn năm trước, trên đỉnh núi có một ngôi sao rơi xuống, ánh sáng hừng hực, rất lâu không tắt.
Luyện khí đại sư nhìn ra trên núi có kiếm khí lạnh thấu xương lượn lờ, là độc nhất vô nhị trên thế gian.
Sao băng rơi xuống, gọi là Trích Thần.
Được Trích Thần kiếm tẩm bổ, Tinh Ly Sơn đã biến từ một ngọn núi cằn cỗi trở thành một nơi đầy linh khí và phong nhã, đồng thời sinh ra nhiều bảo vật quý hiếm.
Tinh Ly Sơn mỗi bốn năm mở ra một lần, các đệ tử của Thốc Ngọc Phong chưa có được vũ khí bản mạng đều có thể tiến vào tìm kiếm.
Vũ khí thượng đẳng đều có linh tính, sẽ tự chọn lựa chủ nhân cho mình.
Vì vậy, đối với sự kiện 4 năm một lần này, hầu hết mọi người đều mang theo tham vọng đến thử vận may nhưng đều ra về tay trắng.
"Hồi hộp sao?" Trước điện Dao Quang, Trì Ninh hỏi tiểu đồ đệ.
Cố Lăng Tiêu cõng thanh kiếm gỗ, đôi mắt to chớp chớp: "Hồi hộp..."
Kiếp trước Cố Lăng Tiêu mười sáu tuổi lấy được Trích Thần kiếm, siêu trần thoát tục khiến cả thế gian khϊếp sợ.
Nhưng bây giờ...
Trì Ninh nhìn đỉnh đầu xù xù của tiểu đồ đệ, túi đậu nhỏ này còn chưa tới Trúc Cơ, tiến vào Tinh Ly Sơn để có thêm kiến thức là được rồi.
"An toàn là trên hết, không nên mạo hiểm." Trì Ninh dặn dò.
.......
Một khán đài được xây dựng ở phía trước Tinh Ly Sơn, ba vị phong chủ sẽ ở đây giám sát động tĩnh trong núi, thuận tiện đánh cược vị đệ tử nào có thể đoạt được giải nhất.
Khi Trì Ninh cùng Tông Đại đến, xung quanh sân bốn phía chật kín người, náo nhiệt ồn ào.
Nhị Phong chủ Thích Dư Ca thấy Trì Ninh, phất tay gọi y: "Trì sư đệ, lần này đệ đặt cược cho ai? ”
Trì Ninh đi lên trước, thấy trên bàn đặt ngọc bài tứ tung. Các đệ tử được xếp hạng theo số lượng ngọc bội nhận được do người khác đặt cược cho mình, tên sắp xếp theo thứ tự rõ ràng trên Chiêu Linh Bảng từ trên xuống dưới.
Trì Ninh đem toàn bộ ngọc bài trong tay ném ra ngoài: "Đặt cược cho đồ nhi ta, Cố Lăng Tiêu. ”
Dứt lời, chỉ thấy chiêu linh bảng lơ lửng giữa không trung, tên Cố Lăng Tiêu trầm xuống cuối nhảy lên vị trí thứ nhất.
Đưa môn hạ đại đệ tử Thích Dư Ca, Dung Giới chèn xuống vị trí thứ hai.
Sắc mặt các đồng môn kinh ngạc. Vị tiểu đồ đệ của Trì Ninh vừa mới nhập môn một năm, nghe nói ngay cả cảnh giới Trúc Cơ cũng chưa đạt tới, mà Dung Giới được công nhận là người nổi bật trong đệ tử đời thứ hai.
Thắng thua đã rõ ràng như vậy, cũng đáng để Trì Ninh phí nhiều tiền đặt cược như vậy sao?
Tông Đại nhìn ngọc bài mà đau lòng, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, trong điện chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy, nếu thua thì không thể trả nổi.”
Trong lòng Trì Ninh nói đương nhiên phải thua, người thắng trận tỷ thí kiếp trước này là Dung Giới.
Y cảm thấy mình có chút giống hôn quân, vung tiền như rác chỉ để... Lòng y run lên một cái.
Y muốn làm Cố Lăng Tiêu vui.
Thích Dư Ca cười nói: "Tất cả mọi người đều đang xem, đặt cược rồi thì không thể rút lại nữa. ”
"Mấy ngày trước Dao Quang Điện có được một đống linh thạch, cho nên hiện tại sư đệ ra tay mới hào phóng như vậy." Giải Cửu Trạch đến muộn tiếp lời thích Dư Ca.
Giải Cửu Trạch rất ít khi đến trễ, lần này không chỉ đến trễ, trên mặt còn có vài vệt máu đỏ, giống như bị vật sắc bén gì đó làm trầy xước.
Tầm mắt Thích Dư Ca dừng trên người Giải Cửu Trạch, ý cười trong đôi mắt đào hoa rút đi một chút: "Trên mặt sư huynh làm sao vậy?"
Lời này hỏi rất vội vàng, giống như Giải Cửu Trạch là Bạc Tình Lang ra ngoài ăn vụng.
"Nuôi một linh sủng, tính tình rất hoang dã." Giải Cửu Trạch không được tự nhiên ho một tiếng, nhẹ nhàng nhìn Trì Ninh một cái.
Trì Ninh mím môi không nói. Ai bảo Giải Cửu Trạch muốn nhìn nguyên hình của y chứ, cào vài đường lên mặt hắn cũng coi như nhẹ rồi.
Sắc mạt Thích Dư Ca biến đổi mấy lần, nói chung là uống một ngụm trà, không lên tiếng nữa.
Trong lúc nói chuyện, đông đảo đệ tử tham gia thí luyện tiến vào Tinh Ly Sơn, thủy kính trên khán đài hiện ra cảnh tượng trong núi.
Phần lớn đệ tử không nắm chắc địa hình, tụ tập thành tụm năm tụm ba hành động chung.
Trì Ninh nhíu mày nhìn Cố Lăng Tiêu rời khỏi đám người, một mình đi vào trong rừng sâu hơn. Trong rừng chết sương mù trùng trùng điệp điệp, hơi không để ý sẽ bị hút vào ảo cảnh.
Thân ảnh Cố Lăng Tiêu rất nhanh biến mất trong tầng tầng sương trắng.
Trì Ninh cũng không nhìn thấy đồ đệ nhà mình trong gương nữa.
Qua nửa canh giờ, cảm giác bất an trong lòng Trì Ninh càng thêm mãnh liệt.
Y điều động một tia linh thức mà y đã truyền vào khi bổ sung ngọc bội cho Cố Lăng Tiêu, nhắm mắt cảm giác, hang động nhỏ giọt xuất hiện trong thức hải, đan xen với những cành cây và dây leo chằng chịt.
Trong ánh sáng mờ nhạt, một con giao long hiếm có từ trong hồ băng nhảy lên.
Đúng là ở trong Lạc Tinh Quật.
Cố Lăng Tiêu nhanh như vậy đã tiến vào tâm Tinh Ly Sơn!
Giao Long cùng Trích Thần kiếm cùng sinh ra, thủ hộ Trích Thần hơn ngàn năm, không biết bao nhiêu người chôn trong bụng rồng.
Hình ảnh cảm giác được lập tức bị bẻ gãy, trong thức hải trộn lẫn một màu đen.
Trì Ninh nắm Đạp Hồng Kiếm đột nhiên đứng dậy, nói với Giải Cửu Trạch: "Sư huynh, Cố Lăng Tiêu gặp nguy hiểm. ”
Giải Cửu Trạch cũng cảm giác được kết giới Lạc Tinh Quật bị phá, hắn trầm ngâm một lát: "Đã vào Tinh Ly Sơn, không quản sống hay chết. ”
Đại Phong Chủ lên tiếng, các đệ tử canh giữ ở cửa vào Tinh Ly Sơn ngăn cản Trì Ninh: "Xin lỗi, Trì tiên tôn. ”