- Vân Trung Hạc tiên sinh, từ hôm nay trở đi, dù ngươi có bất kỳ tin tình báo nào hay cần bất cứ cái gì đều có thể tới tìm ta, cũng chỉ có thể tới tìm ta.
Hứa An Đình nói:
- Chỗ này của ta chẳng những là quán trọ, mà còn là một quán ăn trứ danh, cho nên ngươi tới đây dùng cơm là chuyện thường tình. Mà nếu như có lúc ta cần bàn bạc với ngươi thì sẽ ở bên ngoài nướng chín chuỗi thịt khô, trong xuyên thịt khô thứ ba và thứ tư sẽ treo thêm một xuyên tỏi.
- Được.
Vân Trung Hạc nói:
- Căn cứ điểm này, trước kia vẫn hoạt động hay sao?
- Không có, chưa bao giờ được sử dụng.
Hứa An Đình nói:
- Khoảng ba tháng trước, ta trơ mắt nhìn các huynh đệ Hắc Long Đài chết trước mặt ta, khoảng cách từ quán trọ của ta đến đó vẻn vẹn không đến 30 trượng, ta hoàn toàn có cơ hội cứu bọn họ. Nhưng ta không thể làm gì cả, bởi vì ta không có được mệnh lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị loạn đao phân thây, trơ mắt nhìn kế hoạch của Hắc Long Đài bị thất bại.
Nói đến đây, trong ánh mắt của Hứa An Đình hiện lên vẻ đau đớn, thống khổ tột cùng.
Vân Trung Hạc không trả lời ngay mà chỉ hỏi:
- Hứa An Đình, ngươi đã ở đây bao lâu rồi?
- Chín năm.
Hứa An Đình nói:
- Từ 27 tuổi đến 36 tuổi.
Hắn đã ở nơi này chín năm, nhưng cho tới tận bây giờ mới được giao nhiệm vụ. Vì một mục tiêu không rõ ràng, một tương lai mù mịt mà hơn mấy ngàn người Hắc Long Đài phải đánh đổi thanh xuân, đặt cược cả sinh mệnh ở Liệt Phong thành này.
Vân Trung Hạc hỏi:
- Trong số những quan cấp cao ở Liệt Phong thành, có thể có nội ứng của Hắc Long Đài chúng ta không?
Đây là điều hắn vẫn luôn thắc mắc, Hắc Long Đài của Đại Doanh đế quốc cường đại như thế, mà sao cục diện lúc này ở Liệt Phong thành lại thê thảm như vậy?
Còn chuyện Phong Hành Diệt thảm bại ở nơi này một năm trước nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hứa An Đình nói:
- Trong mười chín thủ lĩnh của Liệt Phong cốc, đã từng có năm lãnh chúa là nội ứng của Hắc Long Đài chúng ta. Thành vệ quân của Liệt Phong thành có tổng cộng năm thiên hộ, trong đó có hai thiên hộ là người của Hắc Long Đài.
Hắc Long Đài thật đúng là khủng khiếp, toàn bộ quân chủ lực của Liệt Phong thành lại bị Hắc Long Đài tóm gọn một nửa.
Hứa An Đình nói tiếp:
- Mà tất cả đều là công lao của đại nhân Phong Hành Diệt , ròng rã suốt năm năm trời, ngài ấy hao tổn rất nhiều công sức mới có thể gài các thế lực của Hắc Long Đài vào bên trong Liệt Phong thành. Thật ra hai năm trước, kế hoạch của Phong Hành Diệt đại nhân đã gần như thành công rồi.
Điểm này Vân Trung Hạc quả thật không biết, không ngờ Phong Hành Diệt lại có quá khứ huy hoàng như thế.
- Về sau xảy ra chuyện gì?
Vân Trung Hạc hỏi.
Hứa An Đình thống khổ nhắm mắt lại, run rẩy nói:
- Bởi vì. . . Bị phản đồ bán đứng. Toàn bộ nội ứng cấp cao của Hắc Long Đài chúng ta tại Liệt Phong thành đều bị đuổi cùng gϊếŧ tận, chỉ còn lại bọn ta tiềm phục ở tầng dưới chót là còn sống sót.
- Hơn một ngàn bốn trăm người bị tàn sát, Hắc Long Đài chúng ta phải hao phí vô số nhân lực, của cải mới có thể thành công rèn giũa những tinh anh, bọn họ phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, đặt cược cả cuộc đời mình mới có thể leo đến chức quan cấp cao như thế, kết quả bị nhổ tận gốc, tàn sát toàn bộ.
Hứa An Đình cắn môi đến chảy máu, bỗng nhiên nện một quyển lên trên mặt bàn, khàn khàn nói:
- Lúc ấy đại nhân Phong Hành Diệt nghe được tin dữ, ngay lập tức bị thổ huyết, bất tỉnh mấy ngày mấy đêm.
- Chuyện đó xảy ra vào ngày mùng 3 tháng 3, cho nên Hắc Long Đài gọi nó là nỗi sỉ nhục Tam Tam, cũng gọi nó là biến cố Tam Tam.
Hứa An Đình nói:
-Lúc đó, toàn bộ kế hoạch của Hắc Long Đài tại Liệt Phong thành đều bị hủy hoại, thậm chí các thế lực ẩn núp ở Vô Chủ chi địa cũng bị hứng chịu tổn thất vô cùng to lớn, khiến cho chiến lược nam chinh của đế quốc bị trễ nải mất hai năm.
Loại đả kích này thực sự là đau thấu tim gan.
Tổn thất này quả thực là quá lớn, Hứa An Đình đã được tính là người rất đáng gờm, quán trọ An Đình phải kinh doanh ròng rã chín năm mới có được quy mô như bây giờ, mới có thể mọc rễ vào bên trong Liệt Phong thành.
Vậy mà trong các thế lực ẩn núp của Hắc Long Đài, quán trọ An Đình chỉ ở hàng chót nhất, chỉ là một cứ điểm dự bị.
Biến cố Tam Tam năm trước khiến cho thế lực ẩn núp của Hắc Long Đài bị nhổ tận gốc, mới khiến cho quán trọ An Đình chuyển mình lên thành căn cứ điểm chính thức.
Từ đó có thể thấy được, thế lực mà Hắc Long Đài ẩn núp tại Liệt Phong thành mạnh mẽ cỡ nào.
- Lúc thủ lĩnh thỉnh tội với bệ hạ, bệ hạ đau lòng nhức óc, nói việc này không chỉ là nỗi sỉ nhục của Hắc Long Đài, hơn cả còn là nỗi sỉ nhục của toàn bộ đế quốc Đại Doanh.
- Tên phản đồ này là ai?
Vân Trung Hạc hỏi:
- Chắc hẳn cấp bậc của hắn phải rất cao.
- Yến Phiên Tiên.
Hứa An Đình nói.
Nghe tên đã cảm thấy không phải người bình thường, hơn nữa chắc hẳn còn là một soái ca.
Vân Trung Hạc nói:
- Vậy người này còn sống không?
Hứa An Đình nói:
- Còn sống, hơn nữa còn trở thành quan cấp cao của Hắc Băng Đài ở đế quốc Nam Chu, Vạn Duẫn Đế vô cùng coi trọng hắn.
Vân Trung Hạc nói:
- Là do Yến Phiên Tiên bị đế quốc Nam Chu xúi giục nên mới làm phản, hay hắn vốn là nội ứng của đế quốc Nam Chu tiềm phục trong đế quốc Đại Doanh chúng ta?
Hứa An Đình nói:
- Chuyện này có lẽ mãi mãi là bí ẩn.
Vân Trung Hạc nói:
- Qua chiến dịch lần này, Hắc Băng Đài của đế quốc Nam Chu khẳng định là thanh danh đại chấn?
- Đúng vậy.
Hứa An Đình nói:
- Suốt trăm năm qua, thế lực tình báo của hai nước luôn luôn đấu trí để chiến đấu với nhau nhưng từ trước tới giờ đều là Hắc Long Đài chúng ta chiếm thế thượng phong. Từ sau biến cố Tam Tam ấy, Hắc Băng Đài của đế quốc Nam Chu trong nháy mắt quật khởi, cả thế gian đều chú ý. Mà danh dự của Hắc Long Đài chúng ta cũng vì đó mà bị đả kích nghiêm trọng.
Bây giờ Vân Trung Hạc càng lúc càng cảm thấy Phong Hành Diệt hoàn toàn là một kẻ điên. Nhiệm vụ Liệt Phong thành lần này, chẳng những liên quan đến chiếc lược của đế quốc hơn nữa còn là trận chiến rửa nhục của Hắc Long Đài.
Vậy mà hắn lại giao nhiệm vụ này cho một tên tiểu lưu manh như mình? Thật sự là quẫn trí mất rồi.
Vân Trung Hạc hỏi:
- Trước khi làm phản thì Yến Phiên Tiên làm chức vụ gì ở Hắc Long Đài?
Hứa An Đình nói:
- Là thiên chi kiêu tử của Hắc Long Đài , là một ngôi sao triển vọng, là người sáng giá kế nhiệm vị trí lãnh tụ.
Móa!
Cái này. . . Cái này chẳng phải tương đương với người thừa kế Hắc Long Đài của đế quốc Đại Doanh sao?
Người như vậy mà lại làm phản? Vì cái gì chứ?
Vân Trung Hạc nói:
- Nói như vậy, sau này đối thủ mà ta phải đối mặt, không chỉ có thành chủ Tỉnh Trung Nguyệt mà còn có băng đảng gián điệp của Hắc Băng Đài của đế quốc Nam Chu?
Hứa An Đình nói:
- Đúng.
Vân Trung Hạc nói:
- Thế lực ẩn nấp của Hắc Băng Đài ở đế quốc Nam Chu tại Liệt Phong thành bây giờ hẳn phải vượt xa chúng ta, nếu như chúng ta gặp phải quan cấp cao nào đó ở Liệt Phong thành thì rất có thể đó là nội ứng của bọn chúng.
Hứa An Đình nói:
- Đúng thế! Hắc Long Đài chúng ta ở Liệt Phong thành thế đơn lực bạc, không khác gì lưu lạc giữa đàn sói, nhất định phải đối mặt với một cuộc ám chiến kịch liệt không gì sánh được, mỗi giây mỗi phút đều như du tẩu ở Quỷ Môn Quan.
Vân Trung Hạc nói:
- Người thống hạ tàn sát thế lực ẩn núp của Hắc Long Đài là ai?
Hứa An Đình nói:
- Thành chủ tiền nhiệm Tỉnh Ách, cũng chính là phụ thân của Tỉnh Trung Nguyệt.
Vân Trung Hạc nhìn qua tư liệu về Tỉnh Ách, quả thực là một đời kiêu hùng.
Vài thập niên trước gia tộc Tỉnh thị đánh mất cơ nghiệp tại Liệt Phong cốc, toàn cả gia tộc cơ hồ bị tàn sát đến sạch sẽ.
Lúc đó chính Tỉnh Ách, một mình đứng lên đấu tranh đoạt lại cơ nghiệp của tổ tông, hơn nữa còn khuếch trương phạm vi lãnh địa lên gấp đôi.
Đời này của hắn tràn ngập những cuộc chinh chiến, gϊếŧ người vô số kể, bất kể là giáp đấu, hay là trên chiến trường, đều là bách chiến bách thắng.
Nhưng mà năm ngoái, thành chủ Tỉnh Ách bỗng nhiên bị trúng gió, bất tỉnh nhân sự.
Một đời kiêu hùng cứ như vậy mà ngã xuống, Tỉnh Trung Nguyệt lúc này mới trở thành tân thành chủ.
Có điều tất cả mọi người đều không ngờ tới, sau khi Tỉnh Trung Nguyệt thượng vị, so với phụ thân nàng lại càng thêm tâm ngoan thủ lạt, khiến người ta nghe tên thôi đã sợ đến mất mật.
Chỉ sau một năm ngắn ngủi, đã có biệt danh là Nữ Ma Đầu.
Có một câu nói rất đúng trong trường hợp này, tên có thể đặt sai nhưng biệt danh thì hoàn toàn không thể.
Hứa An Đình nói:
- Lúc đầu ta không có chút lòng tin nào đối với nhiệm vụ lần này, cảm thấy hoàn toàn u ám. Nhưng màn biểu diễn vừa rồi của ngươi lại vô cùng kinh diễm, khiến cho chúng ta một tia hi vọng. Mặc dù cục diện trước mắt hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn le lói một tia chiến thắng.
Vân Trung Hạc nói:
- Sau khi Tỉnh Trung Nguyệt thượng vị, Liệt Phong thành vẫn đề phòng mà lùng sục tàn sát những thế lực ẩn núp của Hắc Long Đài chúng ta sao?
- Vẫn đang tiếp tục, nhưng cường độ đã giảm xuống rồi.
Hứa An Đình nói:
- Ta vừa nói với ngươi, ba tháng trước võ sĩ Hắc Học đường truy sát mấy mật thám của Hắc Long Đài, cách đại môn của quán trọ An Đình không đến 100 thước, vậy mà ta hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tự sát trước mặt ta. Cả đời này ta vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt lúc ấy của bọn họ, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định, thà rằng tự sát, cũng tuyệt đối không trở thành tù binh.
Vân Trung Hạc không nói gì, chỉ rót một chén trà rồi đưa cho Hứa An Đình.
- Chuyện cũ đã qua rồi, cho dù là vì những huynh đệ hi sinh kia, chúng ta cũng phải chiến đấu đến cùng, cho dù phải leo lên trời cao cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ Liệt Phong thành lần này.
Hứa An Đình hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúcn kích động cùng bi phẫn xuống.
Sau một lúc lâu, cuối cúng Hứa An Đình cũng bình tĩnh lại.
- Vân Trung Hạc tiên sinh, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành bước đầu tiên của nhiệm vụ Liệt Phong thành, tiến vào phủ thành chủ.
- Nhà ở ven hồ mới hưởng trước ánh trăng, chỉ có tiến vào phủ thành chủ mới có thể tiếp cận Tỉnh Trung Nguyệt, mới có thể biểu diễn tài năng kinh diễm của ngươi, sau đó mới lọt được vào trong tầm mắt của nàng.
- Theo kế hoạch, để tiến vào phủ thành chủ, chúng ta có hai con đường.
- Con đường thứ nhất, sẽ để ngươi bán thân, cho ngươi phát huy nghiệp cũ.
Hứa An Đình nói.
Vân Trung Hạc nói:
- Nam sủng?
- Đúng!
Hứa An Đình nói.
Mẹ nó, đây là nghiệp cũ của Vân Trung Hạc kia, không phải của ta.
Tên hỗn đản kia chơi gái lấy tiền, Vân Trung Hạc ta ở thế giới cũ, xưa này chơi gái chưa từng lấy tiền. Đương nhiên. . . Cũng không tốn tiền.
Vân Trung Hạc nói:
- Nhưng ở trên tư liệu có viết, Tỉnh Trung Nguyệt xưa nay không bao nuôi tiểu bạch kiểm, thậm chí đối với nam nhân cũng tràn đầy sát ý.
Hứa An Đình nói:
- Tỉnh Trung Nguyệt đương nhiên sẽ không, nhưng là có một nữ nhân sẽ có.
Vân Trung Hạc hỏi:
- Ai?
Hứa An Đình nói:
- Muội muội của thành chủ Tỉnh Ách, cô cô của Tỉnh Trung Nguyệt. Trước đây ít năm bà ta gả cho cho một động chủ Man tộc, bởi vì không chịu được sinh hoạt ở đó nên quanh năm đều ở Liệt Phong thành, thường được gọi Xạ Hương phu nhân. Người này tướng mạo diễm mỹ lại thêm tính phóng khoáng trời sinh. Tướng mạo của ngươi tuấn mỹ như vậy, ta tin rằng quyến rũ Xạ Hương phu nhân, trở thành khách quý của bà ta cũng không khó, cho nên đây chính là con đường tắt nhất để tiến vào phủ thành chủ, hơn nữa điểm xuất phát lại rất cao.
Con đường này quả đúng là đường tắt.
Chỉ bất quá làm chuyện này quá xấu hổ rồi, cho ta làm người đứng đắn một chút không được sao?
Vân Trung Hạc nói:
- Vậy con đường còn lại là gì?
Hứa An Đình nói:
- Con đường thứ hai, chúng ta có thể an bài để ngươi có thể tiến vào trong phủ thành chủ làm một gia đinh, đồng thời lập kế hoạch để ngươi ở phủ thành chủ nhanh chóng quật khởi, vạn chúng chú mục.
- Vân Trung Hạc tiên sinh, hai con đường này, ngươi chọn cái nào?
. . .