Công Thức Dụ Bắt Cao Cấp

Chương 46: Chuyển hướng

Hôm sau, Lâm Hữu dán miếng ngăn cách đi học, cậu cố ý chọn loại cỡ lớn, mùi bạc hà siêu nồng, dán kín vùng da nho nhỏ sau cổ.

Lục Thanh Nham lại rảnh tay quá mức, thỉnh thoảng lại sờ cổ cậu, còn cố ý gẩy quanh mép miếng dán, Lâm Hữu đánh cho một phát cũng không tức giận, chỉ tủm tỉm nhìn cậu.

Lâm Hữu sắp phiền chết rồi.

“Mẹ anh, có yên được không thế?” Trong giờ Toán, Lâm Hữu trầm giọng mắng, “Cả buổi sáng Bạch Lộ nhìn chúng ta bao nhiêu lần rồi, đến tên ngốc Diệp Nam Sơn kia cũng hỏi em có ngửi thấy mùi tuyết tùng không, cậu ấy nghĩ mùi trên người anh đó!”

Có trời mới biết khi Diệp Nam Sơn hỏi cậu như vậy, tim cậu suýt ngừng đập.

Pheromone của Lục Thanh Nham có tính xâm lược mạnh thế nào, giờ cậu biết rồi.

Đã vậy pheromone càng mạnh mẽ, thời gian dấu hiệu tạm thời có tác dụng càng lâu, Lâm Hữu nghĩ, ít nhất cũng phải một tuần dấu vết trên cổ cậu mới biến mất.

Nghĩ tới đây, Lâm Hữ lại muốn đấm cho đứa mất não hôm qua là mình một trận.

Sao cậu có thể mê đắm sắc đẹp của Lục Thanh Nham đến mức nghĩ rằng để anh làm gì cũng được chứ?

Lâm Hữu phẫn nộ nghĩ, ngói bút sơ ý chọc thủng tờ giấy.

Lục Thanh Nham trắng trợn nắm bàn tay không cầm bút dưới gầm bàn của Lâm Hữu, vậy mà anh còn có lòng nhìn bài Lâm Hữu đang làm, “Em tính sai một câu rồi, đáp án câu hai là 8.”

Lâm Hữu cho Lục Thanh Nham một ánh mắt như đao khoét, nhưng cậu kiểm tra lại, phát hiện đúng là mình sai thật.

Càng tức hơn.



Trong giờ học, Thái Nồi Nhỏ vào lớp, phát cho mỗi học sinh một tờ “Thu thập nguyện vọng”, bảo mọi người điền trường đại học mình muốn vào sau khi tốt nghiệp lớp mười hai vào đó.

“Đây cũng là để các em ý thức rõ ràng hơn, các em đã ngày càng gần kỳ thi đại học rồi, các anh chị khóa trên các em sắp lên chiến trường rồi.” Thái Nồi Nhỏ đứng trên bục, nhìn từng gương mặt còn hơi non nớt trẻ con trong lớp, “Các em phải nghiêm túc viết trường mục tiêu của mình vào đó, trong hơn một năm tới đây, cố gắng hướng tới đó. Các em không cần phải nộp ngay, tuần sau hẵng nộp, nhưng tôi hy vọng các em không viết đại một cái tên cho tôi, mà thật sự có mục tiêu phấn đấu.”

Thái Nồi Nhỏ nói rất nghiêm túc, đây không phải lứa học sinh đầu tiên hắn chủ nhiệm, nhưng lại là lớp mười hai đầu tiên hắn dẫn dắt.

Hắn thật lòng hy vọng mỗi học sinh đều không bỏ phí thời gian học cấp ba của mình, đến được nơi mình muốn đến.

Học sinh trong lớp cũng không hi hi ha ha nữa, nhưng lại bắt đầu chụm đầu vào nhau, hỏi thăm bạn bè định điền trường nào.

Lục Thanh Nham và Lâm Hữu nhìn nhau, hai người đều không điền ngay vào giấy.

Trái lại Bạch Lộ ngồi trước họ đã không do dự điền tên trường mình mơ ước vào.

Lục Thanh Nham nắm tay Lâm Hữu, khẽ cọ lên ngón tay cậu, anh nói lại lần nữa: “Em có thể đến bất cứ nơi nào em muốn.”

Lâm Hữu cười, cậu đổi sang chiếc bút màu đỏ, vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay Lục Thanh Nham.

“Nơi em muốn đến ở đây.”

Bên cạnh anh là nơi em muốn dừng chân nhất.

Lục Thanh Nham hiểu ý cậu.



Một tuần sau, Lâm Hữu nộp “đơn nguyện vọng” của mình, kèm theo đó là đơn xin chuyển sang hướng nghệ thuật.

Kỳ hai lớp mười một, trường trung học Tấn Trung lúc nào cũng nhận được khoảng mười tờ đơn chuyển lớp thế này, nhưng khi giáo viên phụ trách thấy tên Lâm Hữu ở phòng giáo vụ, cô nhíu mày, cầm bảng xếp hạng kết quả thi toàn khối lần trước lên xem.

Hạng ba rành rành là Lâm Hữu.

“Thầy Thái, Lâm Hữu lớp thầy muốn chuyển sang lớp nghệ thuật thật à?” Giáo viên phụ trách hỏi Thái Nồi Nhỏ: “Thành tích này mà chuyển lớp thì tiếc quá.”

Thái Nồi Nhỏ cũng rất đau đầu.

Thành tích của Lâm Hữu đủ để thi vào bất cứ trường nào trong tốp năm trường đại học trong nước. Thông thường nhà trường sẽ không can thiệp vào nguyện vọng của học sinh, nhưng vừa rồi lãnh đạo trường đã gọi đến, bảo hắn hỏi Lâm Hữu có gặp khó khăn gì không, bỏ thành tích tốt như vậy, đột nhiên chuyển sang nghệ thuật, không phải đang đùa chứ. Muốn hỏi cũng nên chuyển từ lớp mười đúng không?

Thái Nồi Nhỏ thở dài, “Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đây, chắc chắn kiếp trước tôi nợ đám trẻ ranh này nhiều tiền lắm, nên kiếp này mới bất hạnh làm thầy chúng.”

Nhưng hắn cũng không độc đoán bỏ luôn tờ nguyện vọng này.

Chiều hôm đó, hắn không gọi Lâm Hữu lên văn phòng, mà lại tìm Lục Thanh Nham.

“Em ngồi đi đã, tôi muốn hỏi em vài chuyện.” Thái Nồi Nhỏ rót hai cốc trà.

Lục Thanh Nham như biết trước hắn muốn hỏi gì, anh nận cốc trà rồi lễ phép cảm ơn Thái Nồi Nhỏ.

Thái Nồi Nhỏ nói thẳng vào vấn đề: “Thầy gọi em tới đây, muốn hỏi tại sao Lâm Hữu lại muốn chuyển sang học nghệ thuật, em ấy thích nghệ thuật thật, muốn đi con đường này hay…” Thái Nồi Nhỏ suy nghĩ một lát, không uyển chuyển nữa mà hỏi thẳng: “Hay em ấy bị điều gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ? Tôi sợ hỏi thẳng em ấy, thằng nhóc này lại không nói thật, nên mới hỏi em trước.”

Lục Thanh Nham hơi buồn cười, ai lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ được Lâm Hữu chứ.

Có điều Thái Nồi Nhỏ nghĩ vậy cũng không lạ, anh và trúc mã với Lâm Hữu nhiều năm như vậy, nên mới không lạ với lựa chọn của Lâm Hữu. Lâm Hữu vốn là vậy, tùy ý tự tại, nhưng cậu cũng rất kiên trì, quyết định nhanh hơn bất cứ ai, đã quyết định rồi sẽ không hối hận.

“Nhà trường cực kỳ phản đối em ấy chuyển sang lớp nghệ thuật, đang yên đang lành là một hạt giống có thể cạnh tranh hạng đầu thành phố, em nghĩ cũng thấy trường ta không vui tới mức nào đúng không.” Thái Nồi Nhỏ thở dài, “Tôi không nói chuyện này nữa, nhưng thành tích lớp nghệ thuật chúng ta những năm trước đều rất tốt, rất nhiều học sinh học chơi đàn vẽ tranh từ nhỏ. Điểm văn hóa của Lâm Hữu thì cao, nhưng em ấy có theo được môn nghệ thuật không?”

Lục Thanh Nham đặt cốc trà xuống bàn, mỉm cười, “Cậu ấy không hề bộp chộp làm vậy đâu, Lâm Hữu đã nghiêm túc suy nghĩ rồi. Nhưng con người cậu ấy là vậy, nghĩ đến chuyện gì nhất định phải làm chuyện đó, nếu không cậu ấy sẽ thấy có lỗi với chính mình. Điểm nghệ thuật thì em nghĩ không cần lo đâu… Mặc dù không mấy ai biết, nhưng bà ngoại cậu ấy là nghệ sĩ dương cầm, ông ngoại là họa sĩ. Từ nhỏ Lâm Hữu đã học vẽ với ông rồi, cậu ấy vẽ đẹp lắm.”

Lục Thanh Nham dừng một lát, nói tiếp: “Cậu ấy vẫn luôn vẽ rất đẹp, vốn dĩ năm lớp chín đã định ra nước ngoài học nghệ thuật rồi, nhưng cậu ấy muốn ở lại với em, nên không đi nữa.”

Gần đây anh mới nhớ ra chuyện này.

Khi đó Lâm Hữu chỉ nhắc qua một lần, thoạt trông không để bụng chút nào, nên anh cũng không nhớ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng Lâm Hữu đã từ bỏ cơ hội vì mình một lần rồi.

Thái Nồi Nhỏ thong thả uống trà, thật ra không như nhà trường thấy không vui, hắn lại rất bình thường.

Hắn luôn nghĩ, ai cũng phải có trách nhiệm với cuộc đời mình.

Vậy nên hắn không thật sự muốn ngăn cản Lâm Hữu.

“Được rồi, gia đình các em không phản đối, một thầy giáo như tôi cũng không nói nhiều nữa, tôi sẽ nói chuyện với nhà trường giúp các em.” Thái Nồi Nhỏ không hỏi nhiều, “Em bảo Lâm Hữu lát nữa lên văn phòng gặp tôi.”

Lục Thanh Nham đồng ý.

Nhưng trước khi rời khỏi văn phòng, anh lại nghe Thái Nồi Nhỏ lầm bầm: “Nhà trường còn muốn tôi làm công tác tư tưởng cho Lâm Hữu chứ, nhưng dù tôi có bắt Lâm Hữu phải sửa nguyện vọng, chẳng lẽ thằng nhãi đó lại nghe lời tôi.”

Lục Thanh Nham cười nói: “Lâm Hữu nói rồi, nếu các thầy nhất quyết không đồng ý, cậu ấy sẽ vác loa lên sân thượng đòi nhảy lầu, xem các thầy muốn lên báo hay cho cậu ấy chuyển lớp.”

Thái Nồi Nhỏ xanh mặt.

“Thằng quỷ này.” Hắn mắng một câu.



Chuyện Lâm Hữu chuyển sang lớp nghệ thuật, đến chiều đám Diệp Nam Sơn đã biết.

Mấy gương mặt ngơ ngác nhìn nhau, ngoài ngạc nhiên còn có cả đau lòng.

Từ lớp mười họ đã học cùng nhau, sau khi chia lớp theo khối môn, mấy người họ vẫn cùng lớp, cực kỳ có duyên, nếu không cũng không thân thiết đến vậy.

Bây giờ Lâm Hữu lại không nói tiếng nào đã sang lớp khác.

Mấy người họ bỗng hơi sa sút.

Thiệu Án lầm bầm: “Tên Lâm Hữu này không coi anh em ra gì hết, chuyện lớn như chuyển lớp cũng không nói với chúng ta.”

Bạch Lộ đá cậu ta một phất, “Có phải chuyển trường đâu, việc gì phải nói.”

Nhưng cô cũng không vui vẻ mấy.

Mãi đến tối, Lâm Hữu cũng không lục đυ.c gì, cũng không nói lúc nào sẽ chuyển lớp.

Diệp Nam Sơn không nhịn được, gõ bàn Lâm Hữu, “Anh Lâm, ông không tính nói với bọn tui bao giờ ông chuyển đồ qua lớp mới à? Có phải trong lòng ông chỉ có Lục Thanh Nham nhà ông, không coi bọn tui ra gì đúng không.”

Lâm Hữu ngơ ngác ngẩng đầu, “Chuyển đồ sang lớp khác gì cơ?”

Mấy người xung quanh đều quay phắt lại, khó hiểu nhìn cậu, “Không phải ông chuyển sang lớp nghệ thuật à. Tui nhớ chỉ có A19 với A20 là lớp nghệ thuật thôi, ông không cần chuyển đồ qua đó à?”

Lúc này Lâm Hữu mới hiểu, cậu bật cười.

Cậu lựa vào Lục Thanh Nham, nói: “Ôi, trông các ông không nỡ xa tôi kìa. Bảo sao chiều nay ai cũng hằm hằm nhìn tôi, có phải bây giờ mới thấy tôi tốt đẹp không?”

“Ông cút đi, chẳng có lương tâm gì hết.” Bạch Lộ mắng cậu: “Chuyện này mà cũng không nói với bọn tôi.”

Lâm Hữu cười, ném một viên kẹo vào lòng Bạch Lộ, “Đừng giận nữa, tôi có nói sẽ đi đâu. Tôi trao đổi với Thái Nồi Nhỏ rồi, môn văn hóa tôi vẫn học trong lớp, lúc nào luyện môn nghệ thuật thì sang A19, nghỉ hè cũng tham gia tập huấn với họ. Nhưng tôi vẫn ở cùng mấy ông mà.”

“Vậy ông… không chuyển lớp hả?” Hầu Tử Thành hỏi cậu.

“Không chuyển.” Lâm Hữu đáp rất hiển nhiên, “Tôi mãi mãi là một phần của A1.”

Mấy người xung quanh lập tức cầm sách vở lên ném cậu.

“Lượn nhanh, tên lừa đảo tình cảm này.”

“Tình huynh đệ của chúng ta đoạn tuyệt từ hôm nay.”

Đến Lục Thanh Nham cũng không được bỏ qua, nghe mắng cùng cậu.

“Anh Lục cũng vậy, đến ông cũng không biết đường nói với bọn tui. Hôm nay bọn tui phải trục xuất đôi cẩu nam nam các ông.”

Lâm Hữu không tức giận, cậu cười tít mắt nằm bò ra bàn Lục Thanh Nham, bốc một nắm kẹo ném vào lòng họ thay quà hối lộ.

“Được rồi, trời lạnh thế này đừng tức giận quá. Mai tôi mời các ông ăn gà rán.”

Mấy người họ hầm hừ thêm mấy câu, thể hiện mình rất tức giận, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận bữa gà rán kia.

“Tui muốn ăn suất lớn.”

“Tui muốn ăn vị mật ong mù tạt.”

Lâm Hữu bĩu môi, “Biết rồi, thưa các ông giời.”

Sau khi biết Lâm Hữu không đi nữa, bầu không khí nặng nề trong góc lớp vừa rồi cũng bay sạch, ai ăn kẹo thì ăn, ai làm bài tập thì làm.

Lâm Hữu nằm bò trên bàn, nghĩ xem nên mua thêm họa cụ nào.

Lục Thanh Nham làm bài tập tiếng Anh cạnh cậu, tốc độ viết rất nhanh.

Đèn đường ngoài cửa sổ chợt nháy vài lần, rồi bình thường trở lại, rọi xuống một vầng sáng dịu dàng, sáng rõ, thiêu thân lao vào bóng đèn, phát ra âm thanh rì rì ngột ngạt.

Đây lại là một mùa đông bình thường.

Còn chưa đến nửa năm nữa, họ sẽ lên lớp mười hai.