Vì câu “Ông đoán xem” của Lục Thanh Nham, một tiếng còn lại trên xe Lâm Hữu không thể ngủ được nữa.
Cậu thầm nghĩ lại một lượt toàn bộ những người khả nghỉ, chỉ thiếu nước hỏi luôn cả cô múc cơm trong căng tin trường. Vậy mà Lục Thanh Nham vẫn y như hũ nút, mặt này hờ hững, chẳng nói lấy nửa chữ.
“Sớm muộn ông cũng biết thôi.” Đến khi sắp xuống tàu, Lục Thanh Nham nói với cậu: “Đợi tôi nghĩ xong rồi nói cho ông.”
Lâm Hữu chống cằm nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghi ngờ, “Không phải ông yêu người nào không nên yêu, muốn chơi trò tình yêu cấm kỵ chứ? Lục Thanh Nham, chắc ông không nặng đô vẫn đâu ha?”
Lục Thanh Nham bật cười, bất lực nói: “Thật ra không đến nỗi vậy.”
Khi xuống xe, Lâm Hữu vẫn cứ vẩn vơ nghĩ mãi chuyện này, nhưng nếu Lục Thanh Nham nhất quyết không nói, cậu cũng chỉ có thể bỏ qua. Cậu tin rằng Lục Thanh Nham sẽ không dấu cậu mãi, hiện giờ không nói cũng vì có lý do bất đắc dĩ thôi.
Nhưng mà cậu, thấy hơi tò mò…
Lâm Hữu kéo vali đi theo sau Lục Thanh Nham, đầu óc suy nghĩ lên mây, Lục Thanh Nham sẽ thích người thế nào nhỉ, chắc hẳn là Omega nhỉ?
Nhất định là một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng mới có thể khiến Lục Thanh Nham ý chí sắt đá rung động ha?
Lâm Hữu cúi đầu đá viên đá nhỏ nằm ven đường, viên đá bay đi gần một mét, đυ.ng phải bậc thang mới bắn ngược lại.
Khách sạn năm sao của cậu Bạch Lộ nằm ngay tại trung tâm thành phố, vị trí và khung cảnh đều vô cùng tuyệt vời. Vì họ là bạn học của Bạch Lộ, vậy nên ông còn chiết khấu cho họ rất nhiều, còn để dành cho căn phòng tốt nhất tầng trên cùng.
Có điều cậu Bạch Lộ đang họp ở nước ngoài, không thể đến thăm cô.
Lâm Hữu và Chu Hiểu Ny là hai Omega duy nhất, mỗi người được xếp một phòng riêng, mấy người còn lại thì được gói chung vào một căn hai tầng.
Nhưng số ba căn phòng lại liền nhau, sang chơi rất tiện.
“Anh Lâm, tui thật sự không thể coi ông là Omega đơn thuần được, nếu để ông với Chu Hiểu Ny chung phòng, tui cứ thấy…” Bạch Lộ có vẻ xoắn xuýt, ra hiệu cho Lâm Hữu bằng ánh mắt, “Ông hiểu mà.”
Lâm Hữu hoàn toàn không có ý kiến với việc chia phòng, bản thân cậu cũng không thể làm quen với việc ở chung với Chu Hiểu Ny, cứ có cảm giác như mình là kẻ háo sức.
Còn không bằng ở với Lục Thanh Nham.
Mọi người cất đồ đạc về phòng, tự nhận phòng của mình trong căn suite, sau đó lại chạy ào ra khỏi khách sạn.
Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn, họ bèn sang con phố gần đó mua sắm. Chu Hiểu Ny vừa thấy chiếc túi yêu thích của mình đang giảm giá, lập tức kéo Hầu Tử Thành vào xếp hàng với vận tốc ánh sáng.
Lâm Hữu không có hứng mua sắm, nhưng khi cậu chuồn đi mua trà sữa lại chú ý đến cửa hàng đá quý bên cạnh. Trong tủ kính bày cho khách bên ngoài xem, có một chiếc vòng tay dáng nam màu đen, ở giữa là mặt dây vuông màu vàng, hai bên có hai viên hạt châu tròn xoe. Thoạt trông chiếc vòng có cảm giác cũ kỹ, rất chững chạc lại không quá già dặn.
Lâm Hữu hút trà sữa, đứng trước sợi dây chuyền hồi lâu.
Lục Thanh Nham đã đi mua khoai tây phô mai cho mọi người, ba người khác cũng đi loanh quanh mua đồ, cuối cùng hội họp dưới sảnh tầng một.
Hiện giờ chỉ có mình cậu ở tầng hai.
Lâm Hữu hút xong cả phần sữa trên cùng mới quyết định vào cửa hàng đá quý.
Nhân viên trong cửa hàng thấy một cậu trai trẻ tiến vào, bèn cười híp mắt nhìn cậu, hỏi cậu muốn tìm gì.
Lâm Hữu cứ cảm thấy ngại ngùng, cậu chưa mua trang sức cho ai bao giờ. Cậu nhìn xung quanh cửa hàng rồi chỉ vào chiếc dây chuyền trước cửa, “Tôi mua cái kia.”
Nhân viên vừa đóng gói cho cậu vừa dịu dàng hỏi: “Có phải cậu mua cho người yêu không? Đây là mẫu kinh điển ở cửa hàng chúng tôi đấy. Nếu cậu cần tặng kèm hoa chúng tôi cũng có thể cung cấp cho cậu.”
Cô chỉ sang bó hoa hồng đỏ rực bên cạnh.
Tai Lâm Hữu đỏ lên, nhỏ giọng phủ nhận, “Không phải, mua tặng bạn.”
Cuối cùng cậu cũng không lấy túi, thập thò nhét chiếc hộp vào túi áo rồi xách mấy cốc trà sữa lớn xuống dưới sảnh.
Khi cậu đến chỗ tập trung, Lục Thanh Nham cũng vừa tới. Anh đang cầm mấy suất khoai tây phô mai, nhưng chỉ có phần của Lâm Hữu là có nhân hạt thông xung quanh.
Thấy Lâm Hữu đi tới, Lục Thanh Nham nhét khoai tây vào tay cậu, “Ăn mau đi.”
Lâm Hữu ngoan ngoãn nhận lấy, các bạn học cũng lấy phần trà sữa của mình từ tay cậu, sau đó đi về phía lễ hội đèn ở quảng trường tầng một.
Đèn ở đây rất đẹp, ấm áp rực rỡ dưới sắc đem, khiến gương mặt mọi người cũng dịu dàng hơn dưới ánh đèn.
Mấy chàng trai cô gái chụp không ít ảnh, còn nhờ người qua đường chụp ảnh giúp họ. Nhưng vì chỉ chụp chớp nhoáng, nên ngoài Lục Thanh Nham vẫn luôn lạnh mặt, biểu cảm của những người khác đều rất hung dữ.
Nhưng mọi người lại rất hài lòng, dù gì cũng là kỷ niệm của tuổi trẻ, chân thực đáng quý.
Hầu Tử Thành nhìn tấm hình, nói: “Mười tám năm nữa tui có con rồi, tui sẽ cho nó xem tấm hình này, nói với nó đây là phong thái của cha nó năm xưa.”
Chu Hiểu Ny mỉm cười, đấm cậu ta một phát.
Diệp Nam Sơn và Thiệu Án cùng bụm răng, ra vẻ ê răng vì “cơm chó”.
Xem hội đèn xem cũng đã đến giờ ăn tối, Lục Thanh Nham đã đặt trước nhà hàng. Món ăn hay phong cảnh ở đây đều vô cùng xuất sắc, lại nằm sát bên sông, có thể cắm cảnh đêm lên đèn rực rỡ bên kia bờ sông qua cửa kín.
Có thể coi là thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân.
Nhưng một đám như họ ngồi đây lại có vẻ “lạc loài”.
Tựa như một đám chim lạc vào bầy thiên nga.
“Anh Lục, tui có đề nghị này.” Diệp Nam Sơn yếu ớt giơ tay, “Lần sau đừng đưa bọn tui tới chỗ thanh lịch vậy được không? Bây giờ tui bắt đầu nhớ quán cơm rang trước cổng trường rồi.”
Mọi người cũng im lặng gật đầu.
Xung quanh họ toàn là những cặp tình nhân đang thì thầm thỏ thẻ, nhìn nhau bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, họ khẽ giọng chuyện trò, khiến cả nhà hàng có vẻ yên tĩnh, hài hòa, còn tràn ngập bong bóng màu hồng.
Mà đám học sinh cấp ba như họ ngồi tại đây, lại như một bàn bóng đèn khổng lồ, chiếu sáng rực rỡ.
Lục Thanh Nham cũng nhận ra, anh mỉm cười, “Tại tôi không chu đáo, lần sau đổi chỗ khác.”
Nhưng cũng đã tới rồi, hơn nữa đồ ăn ở đây thật sự rất ngon, vậy nên khi rời ra nhà, ai nấy đều ôm cái vọng tròn vo, vô cùng thỏa mãn.
Ăn cơm xong, họ phải chịu tắc đường hồi lâu mới về đến khách sạn, còn không đến hai tiếng nữa là đến mười hai giờ đêm.
Mọi người đều ở lại căn suite, vừa đánh bài vừa đợi pháo hoa năm mới lúc mười hai giờ.
Thật ra Lâm Hữu từng ngắm pháo hoa năm mới nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngắm pháo hoa với nhiều bạn bè như vậy.
Đến mười phút trước mười hai giờ, mọi người đều không còn tâm trí đánh bài nữa, kéo nhau ra ban công. Họ lấy hết bia rượu, nước ép mua hồi chiều ra, vừa cạn ly vừa đếm ngược với đám đông ầm ĩ bên dưới.
Ban công khách sạn là ban công dạng mở, không khí đêm đông xen lẫn chút lành lạnh, nhưng mọi người lại không thấy lạnh, cười đùa nói chuyện.
“Các cậu có điều ước gì cho năm mới không?” Chu Hiểu Ny hỏi: “Lát nữa khi bắn pháo hoa, các cậu có thể thầm ước trong lòng.”
Trước tết Tây này, cô cũng chưa từng gặp những người bạn này bao giờ. Nhưng bản thân cô xinh xắn lại tốt tính, chẳng mấy chốc đã thân thiết với mọi người.
Nhưng người khác vốn chẳng nghĩ ngợi gì, nghe cô hỏi vậy cũng bắt đầu suy nghĩ.
Diệp Nam Sơn nghĩ ra nhanh nhất, cậu ta nói như chém đinh chặt sắt: “Có gấu!”
Thiếu Án cũng ra vẻ được “khai sáng”, “Vậy tui chọn phát tài và hết ế.”
Diệp Nam Sơn kháng nghị: “Một người chỉ được một điều ước thôi, ước hai thứ là quá tham, sẽ bị thần tiên vứt đi đó.”
Bạch Lộ tựa vào chiếc ghế mây, bắt chéo chân nhìn ra bên ngoài, cô nghĩ một lát, “Tui lại không có suy nghĩ gì, nếu phải nói thì chắc là thi đỗ đại học Y.”
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe Bạch Lộ nói muốn thi vào đâu đó, ai nấy đều thấy ngạc nhiên.
Thiệu Án nói: “Chị Lộ, sao bà lại muốn vào đại học Y? Đại học Y có nhiều Omega lắm hả?”
Bạch Lộ mỉm cười, không đáp lại, ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc hơn thường ngày.
Cô không trả lời câu hỏi mà ném chủ đề sang Lâm Hữu, “Anh Lâm, ông với anh Lục có điều ước gì?”
Lâm Hữu nghe vậy bỗng nghệt ra, cậu mơ màng nhìn Lục Thanh Nham, “Lão Lục, tôi ước cái gì thì được đây?”
Lục Thanh Nham bật cười, “Điều ước của ông mà lại hỏi tôi à?”
Lâm Hữu nghĩ thấy cũng phải.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải thừa nhận mình không có gì muốn ước cả.
“Tôi không cần ước mơ đỗ trường nào hết, sau khi phân hóa thành Omega cũng tạm thời hết muốn yêu rồi. Gia đình hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn, ước cái gì được nữa?”
Mấy người xung quanh lập tức khinh bỉ kẻ đứng trên đỉnh cao cuộc đời.
Để tránh bị đả kích thêm, thậm chí họ không thèm tự rước thêm nhục hỏi Lục Thanh Nham nữa.
Diệp Nam Sơn uống một hớp bia lớn, ấm ức làu bàu: “Người hack đường đời như anh Lục còn có gì mà ước nữa, không bằng tiết kiếm để tui ước!”
Đúng lúc này, đếm ngược đến năm mới chỉ còn mười giây cuối cùng, mọi người chạy sát lại lan can, cùng đếm ngược với tiếng hô ầm ĩ bên dưới.
“Mười, chín, tám, bảy, sáu…”
Lâm Hữu cũng hét theo.
Khi họ hô đến số “0” cuối cùng, bông pháo hoa đầu tiên nở rộ giữa trời đêm.
Sau đó pháo hoa bắn liên tục, rực rỡ và sáng ngời, thắp sáng trời đêm như thể ban ngày.
Tiếng hò reo dưới sân như sắp lật tung mái nhà, mấy người Diệp Nam Sơn, Thiệu Án cũng hò hét theo.
Lâm Hữu không gào thét cùng mấy đứa ngốc này, nhưng cậu cũng mỉm cười ngắm nhìn pháo hoa.
Pháo hoa vô cùng rực rỡ, phản chiếu trong mắt cậu, sáng lấp lánh như đá quý.
Lục Thanh Nham là người duy nhất không ngắm pháo hoa.
Anh ngắm nhìn Lâm Hữu.
Vừa rồi mọi người đều nói về mong muốn cho năm mới, chỉ sót lại mình anh.
Nhưng thật ra anh cũng có điều ước năm mới.
Điều ước năm mới của anh là… Lâm Hữu cũng thích anh.
“Lão Lục, chúc mừng năm mới!”
Lâm Hữu bỗng nhiên quay lại, hét với Lục Thanh Nham.
Khi nói câu này, cậu vô thức đưa tay sờ túi áo mình. Chiếc hộp đựng vòng tay vẫn nằm trong túi áo cậu, góc hộp chọc vào da thịt.
Tiếng nói của cậu xen lẫn tiếng đám đông ồn ào xung quanh, hoàn toàn không rõ ràng.
Nhưng Lục Thanh Nham lại cảm thấy từng chữ đều rõ rệt.
Anh đến bên cạnh Lâm Hữu, cúi đầu, kề môi bên tai cậu.
Gần một chút nữa thôi, môi anh sẽ hôn lên chóp tai Lâm Hữu.
“Chúc mừng năm mới, Tiểu Hữu.”
Hơi thở nóng ấm phả lên tai Lâm Hữu.
Khiến tai cậu lập tức đỏ bừng.