Sau khi tiêm thuốc ức chế, cần thêm mấy phút để thuốc có tác dụng.
Thấy quần áo của mình đã sắp không đỡ nổi nữa, Lâm Hữu quýnh đến mức suýt tuôn hai dòng lệ.
Tên khốn Lục Thanh Nham này ỷ mình khỏe mạnh, đè cậu không sao nhúc nhích được, thậm chí còn buông khỏi môi cậu, chuyển sang hôn lên gáy.
Hơi thở nóng rực của Lục Thanh Nham phả lên làn da sau cổ cậu, suýt nữa Lâm Hữu đã không kìm được rêи ɾỉ, mà quá quắt hơn thế là cậu có thể cảm nhận được Lục Thanh Nham đã thăm dò toan cắn xuống.
Thậm chí răng Lục Thanh Nham đã chạm vào da cậu.
Dù là đánh dấu tạm thời thì cũng là đánh dấu mà.
Lâm Hữu cuống cuồng, thét một tiếng bên tai Lục Thanh Nham: “Lục Thanh Nham, ông dám hả!”
Tiếng thét của cậu khiến Lục Thanh Nham ngẩn người.
Đúng lúc này, thuốc ức chế cũng bắt đầu có tác dụng, Lâm Hữu nhảy bé cảm nhận thấy nồng độ pheromone trong phòng đã nhạt đi một chút, động tác của Lục Thanh Nham cũng ngập ngừng hơn.
Nhân lúc Lục Thanh Nham còn đang ngây người, cậu lập tức dồn sức, cắn răng đá Lục Thanh Nham xuống giường. Sau đó, cậu cũng bất chấp dáng vẻ quần áo xiêu vẹo của mình lúc này, hốt hoảng chạy ào ra cửa.
Mục tiêu của cậu không phải ra khỏi phòng Lục Thanh Nham, mà ra khỏi ký túc xá.
Thậm chí cậu không dám ngoái đầu lại nhìn, thoắt cái đã chạy đến cửa phòng khách, vừa ra khỏi ký túc xá, cậu lập tức đóng cửa.
Không biết có phải thuốc ức chế đã tạm thời đánh thức đôi chút tỉnh táo của Lục Thanh Nham không, sau khi đóng cửa, Lâm Hữu không thấy hắn ra đá cửa. Cậu khẽ thở phào, ngồi phịch xuống cạnh cửa.
Một phút sau, có người mở cửa phòng bên cạnh, Lâm Hữu ngẩng đầu, Đường Kỳ và Tiết Nghi Hân đang mặc đồ ngủ tình nhân ra ngoài, hai người đều ngạc nhiên nhìn cậu.
Tiết Nghi Hân đẩy kính, ngập ngừng hỏi: “Cậu có cần báo cảnh sát không?”
Chẳng trách anh ta lại hỏi như vậy.
Suy cho cùng cũng do nhìn Lâm Hữu quá nhếch nhác. Dường như khuy áo ngủ đã bị cởi gần hết, làn da trắng nõn hở ra, môi bị cắn rách, sưng đỏ lên vì hôn, mấy dấu hôn đỏ rực trên cổ cậu, mặt ướt sũng không biết là mồ hôi hay nước, cùng với vẻ vừa mới thoát khỏi kiếp nạn tràn ngập trong mắt cậu.
Thoạt trông rất giống Omega vô tội bị làm nhục.
Lâm Hữu lẳng lặng cài khuy áo.
Trận vật lộn vừa rồi khiến cậu đã thấm mệt.
Cậu thở dài, nói với Tiết Nghi Hân, “Phiền anh gọi quản lý ký túc xá giúp em, sau đó liên lạc với phòng y tế, gọi người đến đưa tên Lục Thanh Nham này đến bệnh viện, có lẽ cậu ấy cũng phân hóa rồi. Đoàn chừng là phân hóa thành Alpha.”
Dứt lời, Lâm Hữu chợt cảm thấy hình như có người mở cửa sau lưng mình.
Lục Thanh Nham khi phân hóa thoạt trông không có chút lý trí nào, thậm chí Lâm Hữu nghi ngờ nếu mình chọc giận anh, Lục Thanh Nham đã phá hủy luôn cánh cửa này.
Cậu lập tức hoảng loạn.
Tiết Nghi Hân cúi đầu nói mấy câu với Đường Kỳ, Đường Kỳ gật đầu, sau đó vắt chân lên chạy.
Còn Tiết Nghi Hân im lặng bước lên chặn cửa giúp Lâm Hữu.
Nhưng không hiểu vì sao khi anh ta lại gần, tiếng động bên trong lại càng dồn dập hơn.
Tiết Nghi Hân lại hiểu rất rõ chuyện này, hiện giờ Lục Thanh Nham không chỉ nhạy cảm với mùi của Omega, mà cũng vô cùng nhạy cảm với mùi của Alpha, anh sẽ xua đuổi mọi Alpha trong tầm mắt của mình theo bản năng.
Anh ta có thể cảm nhận được pheromone của Lục Thanh Nham phía sau cánh cửa, nói thật lòng, không được thoải mái lắm, nó mang lại cảm giác áp bức quá mức, tựa như có một con sư tử đang lăm lăm nhìn anh ta sau cánh cửa.
“Sao em lại thấy giống phim zombie em xem hồi chiều thế nhỉ?” Lâm Hữu không nhịn được kêu ca, “Lão Lục chính là loại zombie kia, lại còn là thủ lĩnh zombie!”
Tiết Nghi Hân bật cười, nói: “Alpha mới phân hóa như cậu ta lại có Omega dẫn dụ cao cấp như cậu ở bên cạnh, hiện giờ cậu ta không biết lý trí là gì nữa rồi, hoàn toàn bị bản năng chi phối, chỉ muốn đánh dấu cậu. Cậu tiêm thuốc ức chế cho cậu ta chưa?”
“Tiêm rồi, nhưng là loại bình thường thôi.”
“Vậy cũng được rồi, nếu không có thuốc ức chế, có khi cậu đã bị đánh dấu rồi.”
Lâm Hữu bĩu môi, âm thầm nghĩ rằng loại pheromone dẫn dụ này của cậu đúng là không phải chuyện tốt lành gì.
Tiết Nghi Hân lại nhìn sang Lâm Hữu, nói tiếp: “Nhưng cậu còn chạy ra được, chứng tỏ Lục Thanh Nham rất không nỡ ra tay với cậu. Cậu ta vừa mới phân hóa, lại phát tình vì pheromone của cậu dẫn dụ, lúc này cậu ta còn đáng sợ hơn thú hoang phát điên.”
Lâm Hữu không nói gì, nhìn về phía cửa.
Có lẽ lúc này thuốc ức chế đã ngấm hoàn toàn, Lục Thanh Nham không vật lộn bên kia cánh cửa nữa, nhưng Lâm Hữu vẫn không dám mở cửa ra xem.
Cậu âm thầm cầu nguyện nhân viên y tế mau tới, không biết một ống thuốc ước chế Alpha bình thường này có tác dụng trong bao lâu.
Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng Đường Kỳ cũng dẫn nhân viên y tế đến.
Là một trường học có đông đảo Alpha và Omega theo học, hiển nhiên nhân viên y tế của trường cấp ba Tấn Nam rất giàu kinh nghiệm. Họ phá cửa vào phòng một cách nhanh, gọn, nhẹ, tiêm thêm một mũi cho Lục Thanh Nham, sau đó trói Lục Thanh Nham lên cáng.
Lâm Hữu đần mặt:…. Đãi ngộ của Alpha tệ vậy sao?
Rõ ràng lúc đó cậu được dịu dàng đặt lên cáng, cũng không có ai trói cậu hết.
“Alpha vốn giàu sức tấn công, nhất là khi khao khát chiếm hữu và mong muốn bảo vệ một Omega được khơi dậy, trói lại an toàn hơn.” Đường Kỳ đứng bên cạnh, nhỏ giọng giải thích cho Lâm Hữu.
Lâm Hữu qua quýt gật đầu.
Cậu cảm ơn Đường Kỳ và Tiết Nghi Hân, sau đó đi theo nhân viên y tế.
—
Đến bệnh viện, vì bản thân cậu cũng từng phân hóa, Lâm Hữu có thể quen tay hay việc điền các loại giấy tờ giúp Lục Thanh Nham.
Chẳng mấy chốc đã có kết quả kiểm tra của Lục Thanh Nham, mặc dù anh vẫn đang cách ly trong phòng điều trị.
Quả thật Lục Thanh Nham phân hóa thành Alpha.
Cấp bậc pheromone: K7532.
Mùi hương: Chi Tuyết tùng 03
Bác sĩ trực ca tại bệnh viện hôm nay lại chính là người kiểm tra cho Lâm Hữu lần trước, Lâm Hữu tò mò đọc kết quả kiểm tra của Lục Thanh Nham, hỏi anh bác sĩ này: “Cấp bậc pheromone của cậu ấy có phải cũng hiếm gặp lắm không?”
Cậu nhớ là thời gian phân hóa càng muộn, cấp bậc pheromone cũng càng cao.
Anh bác sĩ nhìn cậu, “Không chỉ hiếm có, còn vô cùng phù hợp với cậu, đoán chừng mức độ phù hợp phải trên 90%. Khi cậu ở cạnh cậu ta sẽ khiến cậu ta rất dễ phát tình, cũng như vậy, khi nồng độ pheromone của cậu ta tăng cao, cậu cũng sẽ bị cậu ta dẫn vào kỳ phát tình.”
Anh bác sĩ liếc nhìn trái dâu đỏ trên cổ Lâm Hữu và mái tóc lộn xộn của cậu đầy ẩn ý.
Anh ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Lâm Hữu vừa mới gặp chuyện gì, A với O có độ phù hợp cao như vậy, lại đều là pheromone cao cấp, ở chung một phòng, có đánh dấu ngay khi đó cũng không có gì lạ.
Lâm Hữu vẫn còn lành lặn đứng đây thế này mới là khác thường.
Anh bác sĩ thầm khen Lục Thanh Nham một câu, sức tự chủ rất tốt.
Lâm Hữu lại dại mặt, hỏi lại bác sĩ: “Tức là sao?”
Trên nguyên tắc trách nhiệm với bệnh nhân, bác sĩ kiên nhẫn giải thích với Lâm Hữu: “Pheromone của ông bạn nối khố của cậu thuộc cấp bậc đỉnh cao trong các Alpha. Nếu như vào thời kỳ đặc biệt, nồng độ pheromone của cậu ta quá cao, cậu ta rất dễ buộc Omega bên cạnh cũng phát tình theo. Nhưng cấp bậc pheromone của cậu rất cao, đáng lý ra cậu có thể chống cự lại pheromone của Alpha. Nhưng không khéo quá, độ phù hợp của hai người quá cao, khả năng chồng cự của cậu không còn xíu tác dụng nào hết. Pheromone của cậu rất thích cậu ta, mở toang cửa nhà mời cậu ta vào.”
Bác sĩ nhìn Lâm Hữu qua lớp kính, thân thiện hỏi: “Tôi giải thích vậy đã đơn giản dễ hiểu chưa?”
Lâm Hữu: “…”
Lâm Hữu: “Pheromone của tôi không có xíu xiu liêm sỉ nào hết á. Dù là lão Lục cũng phải bình đẳng chứ được không!”
Phản đồ!