Lâm Hữu kì kèo mè nheo ở ký túc xá của Tiết Nghi Hân một tiếng, vuốt mèo tới đã nghiền mới lưu luyến vẫy tay chào hai em mèo đã bắt đầu thân quen với cậu.
Cậu với Đường Kỳ cũng khá hợp cạ, Đường Kỳ có hơi hướng nội, nhưng tính cách lại rất mềm mỏng, cậu ta cũng rất kiên trì với thú cưng và người khác.
Lâm Hưu đã bắt đầu mời chào Đường Kỳ qua phòng cậu chơi lúc rảnh, Đường Kỳ ôm Hạt Đậu trong lòng, gật đầu, còn cầm tay Hạt Đậu vẫy chào cậu.
Về ký túc xá của mình, Lục Thanh Nham vừa treo quần áo vừa nói với Lâm Hữu: “Đàn anh Tiết Nghi Hân kia không giống Omega lắm.”
“Tại sao?” Lâm Hữu bóc một chiếc thạch rau câu rồi bỏ vào miệng, “Vì người anh ta không có mùi hả? Nhưng bây giờ có nhiều người dùng thuốc ngăn mùi lắm.”
Lục Thanh Nham hồi tưởng lại, “Không biết có phải ảo giác hay không, hình như tôi ngửi thấy mùi cây tùng trên người anh ta, nhưng lại không giống Omega mà giống Alpha hơn.”
Mặc dù mùi hương vô cùng nhạt nhòa, nhưng lại tràn ngập tính xâm lược, khiến bản năng Lục Thanh Nham hơi bài xích nó.
Có điều mùi hương này cũng chỉ xuất hiện trong một chốc, không lâu sau đã tan hết.
“Cũng có thể là tôi đa nghi.” Lục Thanh Nham nói.
Anh không xoắn xuýt chuyện này nữa, thúc giục Lâm Hữu đi tắm, lúc này lông mèo đã dính khắp người cậu rồi.
–
Sau mấy ngày, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng chín, cuối cùng kỳ phân hóa của Lâm Hữu đã hoàn toàn kết thúc.
Nồng độ pheromone trên cơ thể cậu đã trở lại bình thường, mặc dù vẫn còn hương thơm thoang thoảng tràn ra dưới miếng dán ngăn mùi, nhưng đã rất nhạt rồi, không còn ảnh hưởng nhiều đến các Alpha như ban đầu nữa.
Các Alpha xung quanh đều đã kiểm tra giúp cậu, hiện giờ họ chỉ ngửi được chút mùi hương nhè nhẹ, vô cùng dễ chịu, họ sẽ bất giác có thiện cảm với cậu, nhưng không còn đỏ mặt hồi hộp như trước nữa.
Mọi người đều thở phào.
Càng lại gần Lâm Hữu càng dễ bị ảnh hưởng, nếu tim họ cứ đập thình thịch như vậy mãi, họ nghi rằng kiểu gì cũng có ngày mình yêu Lâm Hữu.
Tới cuối tháng chín rồi, còn ba ngày nữa là lễ Quốc khánh.
S: Quốc khánh của TQ là ngày 1/10.
Lớp mười, mười một, mười hai, khu phòng học của cả ba khối đều vô cùng chộn rộn, ngoài những người chăm chỉ học tập yêu việc học tha thiết, ai nấy đều mong chờ kỳ nghỉ.
Năm nay họ nghe được một tin, bộ Giáo dục yêu cầu các trường không tổ chức học bù, cho nghỉ đủ bảy ngày không được bớt ngày nào, ngay cả khối mười hai kỳ kèo thêm bớt hồi lâu, cuối cùng vẫn được nghỉ năm ngày.
“Lâm Hữu, anh Lục, hai người định đi đâu chơi Quốc khánh thế?” Bạch Lộ hỏi.
“Chưa nghĩ xong, Quốc khánh tắc đường lắm, chắc là tôi với lão Lục không đi du lịch góp vui đâu.” Lâm Hữu nhớ lại câu chuyện bi thảm bị kẹt cứng trên đường năm ngoái, bèn ra vẻ thê thảm không thể tả, “Năm ngoái bọn tôi cùng đến khu thắng cảnh vàng du lịch, ai ngờ chỗ đó người là người không, đi toilet cũng phải xếp hàng, tôi khuyên bà đừng có đi. Xem ti vi không hay hay là chơi game không vui chứ?”
Bạch Lộ cũng chưa quyết định, cô là kiểu người đi chơi hay không cũng được.
“Tính sau vậy, chuyện này cũng không tự quyết định được, còn phải xem bố mẹ thế nào nữa.”
Bọn họ còn đang dở chuyện, Thái Nồi Nhỏ đã bước vào phòng học, thấy học sinh nói chuyện ầm ầm, hắn nhíu mày, răn dạy: “Vẫn chưa nghỉ đâu, sao hồn vía các cậu đã bay tuốt đi đâu rồi, đừng tưởng nghỉ Quốc khánh là được nghỉ ngơi, không định làm bài tập à?”
Dường như lúc này mọi người mới nhớ ra nghỉ Quốc khánh sẽ có bài tập, hứng thú tức thì giảm phân nửa.
Ác mộng bài tập Quốc khánh năm ngoái vẫn còn mồn một trước mắt.
“Còn nữa, nhà trường không muốn mọi người quá lơi là trong kỳ nghỉ, bỏ quên hứng thú học tập…” Thái Nồi Nhỏ đẩy kính, nở nụ cười dịu dàng đến lạ, “Bài kiểm tra tháng đáng ra sẽ vào mùng một, mùng hai tháng sau, sẽ được đẩy lên ngày mai, ngày kia.”
Tiếng kêu than lập tức dấy lên trong phòng học.
“Không cần phải vậy chứ!”
“Có cho người ta nghỉ tử tế không đây!”
“Kháng nghị, nhà trường làm vậy là áp bức!”
……….
Bên dưới ném sách phản đối, dậm chân, đạp tường, không thiếu chuyện gì.
Nhưng Thái Nồi Nhỏ vẫn không hề dao động.
“Tối nay nhớ ôn tập đó, hôm nay sẽ giao ít bài tập cho các em, để các em có thời gian ôn tập.”
Hắn nghĩ hồi, bổ sung thêm: “Kết quả kiểm tra lần này sẽ liên quan trực tiếp đến bài tập Quốc khánh của các em, chênh lệch lượng bài tập của top mười với top mười đội sổ sẽ là… khoảng một phần hai.”
Tiếng kêu than bên dưới lập tức thảm thiết hơn.
–
Trái lại, Lâm Hữu và Lục Thanh Nham không để ý chuyện thi cử lắm, dù sao ngày mai thi hay tháng sau thi cũng không khác gì nhau.
Nhưng mỗi dịp đến bài kiểm tra tháng hay thi giữa kỳ, vị trí xung quanh chỗ ngồi của học sinh giỏi trong lớp rất được ưa thích, người đến hỏi bài, mượn vở nối đuôi không dứt.
Vở ghi bài của Lục Thanh Nham đã có người mượn về chép từ trước, đến hỏi bài anh còn phải xếp hàng.
Bên chỗ Lâm Hữu lại vắng hiu, cậu không phục, bèn hỏi cán sự môn văn lớp họ: “Tại sao bà muốn hỏi bài toán mà không hỏi tôi? Điểm của tôi với Lục Thanh Nham rõ ràng không khác nhau mấy mà.”
Cán sự môn văn lườm cậu, nói: “Cách giảng bài của ông ai mà hiểu được.” Cô còn bắt chước lại giọng điệu khi nói chuyện của Lâm Hữu: “Chỗ này phải vẽ thêm một đường phụ này, vì sao hở? Chả vì sao hết. Bài kia thì dùng công thức này, không có lý do, chính là công thức này.”
“Vả lại chữ viết của anh Lâm, không phải tui nói gì ông đâu nhá, ai mà đọc cho nổi. Lần trước tui mượn vở toán của ông mới phát hiện, bài nào trong vở ông cũng chỉ có hai dòng cách giải.” Diệp Nam Sơn vừa làm bài tập vừa kêu ca đến là thuận miệng, “Tui thấy chắc chỉ có anh Lục mới đọc được vở ông thôi.”
Lâm Hữu không cãi lại được.
“Ông nghĩ lão Lục là người chăm chỉ cần cù ghi chép bài tập à? Cậu ấy chép bài là vì thầy giáo muốn thu vở mang đi triển lãm nên mới chép bù thôi.” Lâm Hữu vạch trần anh.
Cậu ngồi cùng bàn với Lục Thanh Nham lâu như vậy, mới chỉ thấy anh cầm bút viết bài đúng ba lần.
Cậu chĩa ngón giữa vào Lục Thanh Nham, “Ông chờ đó, lần này tôi sẽ kéo ông xuống khỏi vị trí hạng nhất trong lớp.”
Lục Thanh Nham không để bụng chút nào, “Vậy thì Thái Nồi Nhỏ vui chết mất.”
Bài thi hồi khai giảng Lâm Hữu chỉ xếp hạng năm trong lớp, 37 toàn khối, đúng là có tụt hạng, khiến Thái Nồi Nhỏ tức đến mức muốn nhảy lầu.
Có lẽ lần này cậu thật sự dốc sức muốn vượt qua Lục Thanh Nham, cuối cùng cậu thi được hạng nhất trong lớp, top ba toàn khối.
Lục Thanh Nham thấp hơn cậu hai điểm, lùi xuống hạng bốn toàn khối.
Lâm Hữu lật qua lật lại bài thi của mình, cậu vẫn chưa hài lòng lắm, lầm bầm: “Không đúng, lúc tôi tính điểm thấy mình phải hạng nhất toàn khối mới đúng, tại sao lại thế nhỉ.”
Giở tới giở lui, cậu phát hiện có một câu mình viết bài giải sơ sài quá, bị giáo viên trừ một phần ba điểm quá trình.
Sau đó cậu lại xem bài thi của Lục Thanh Nham, xem xong lại vui vẻ, “Sao ông còn toang hơn tôi vậy, có những hai câu quên viết đáp án luôn.”
Cậu tính sơ điểm, “Nếu ông mà làm cả hai câu này là điểm cao hơn tôi rồi.”
Lục Thanh Nham nhếch miệng, nét cười chợt thoáng qua trong mắt rồi biến mất, “Ừ, tiếc quá.”
Lâm Hữu nghe vậy càng đắc ý hơn.
Cậu lon ton chạy lên bục giảng, cầm bài thi trong tay bắt đầu mặc cả với Thái Nồi Nhỏ, “Thầy Thái ơi, nếu kết quả thi có liên quan đến bài tập, vậy thầy xem em thi được hạng nhất, có thể không làm bài tập không?”
“Đừng mơ.” Thái Nồi Nhỏ tuyệt tình từ chối cậu, “Nếu cho phép em không làm bài tập thật, có khi bảy ngày sau em sẽ bay theo gió về trường mất.”
Lâm Hữu cực kỳ bất mãn, định bụng nói thêm gì đó nữa, lại bị Thái Nồi Nhỏ đuổi xuống dưới.
–
Đã là kỳ nghỉ thì chẳng có ai ở lại trường hết, Lâm Hữu và Lục Thanh Nham cũng thu dọn đồ đạc về nhà.
Nhưng Lâm Hữu lại theo Lục Thanh Nham về nhà anh.
Cũng không hiểu sao lần này lại như vậy, Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, anh trai chị gái Lâm Hữu, anh trai Lục Thanh Nham đều rời trường đại học về nhà, đây là chuyện rất bình thường.
Nhưng bố mẹ Lâm Hữu cũng về, chuyện này thì không bình thường chút nào. Đừng nói là nghỉ Quốc khánh, cặp phụ huynh cuồng làm việc của cậu cũng chỉ có ba ngày nghỉ Tết thôi.
Đã vậy hôm nay cả nhà họ Lâm cùng sang nhà họ Lục ăn tối.
Khi Lâm Hữu và Lục Thanh Nham về nhà, các anh chị của họ đều đã tới rồi.
Anh chị của Lâm Hữu là một cặp song sinh, chị gái tên Lâm Tư Triết, anh trai là Lâm Tư Dư, Omega. Anh trai Lục Thanh Nham là Lục Bắc Danh, cũng là Alpha.
Ba người họ trạc tuổi nhau, cũng như Lâm Hữu và Lục Thanh Nham, họ trưởng thành cùng nhau, hiện giờ cũng học đại học tại cùng một thành phố. Nhưng ngay từ nhỏ Lục Bắc Danh và Lâm Tư Triết đã không hợp nhau, ngày nào cũng đánh nhau, toàn phải nhờ Lâm Tư Dư đứng giữa hòa giải.
Lâm Hữu vào nhà họ Lục, miệng cậu ngọt xớt chào từng người một, sau đó bắt đầu nằm ườn trên sô pha ăn vặt. Vừa rồi anh chị cậu đều qua đây an ủi cậu, khi Lâm Hữu phân hóa hai người họ bận rộn không về được, đến giờ mới được gặp mặt, hai người vần vò Lâm Hữu một hồi mới chịu thả ra.
Lâm Hữu ăn đồ ăn vặt, TV đang mở nhưng cậu lại chẳng có hứng xem. Cậu nói thầm với Lục Thanh Nham: “Ông có thấy chị tôi nhìn anh ông cứ chíu khọ kiểu gì không? Tôi cứ cảm giác ngay giây sau chị tôi sẽ xiên dao lên người anh ông luôn đó. Sao quan hệ của họ vẫn tệ vậy?”
Lục Thanh Nham nhìn vào trong bếp, lúc này, anh trai anh đang đút dâu tây cho anh Lâm Hữu, Lâm Tư Dư có vẻ ngại ngùng, nhưng anh cười rất dịu dàng. Hai người một Alpha một Omega, nhìn thế nào cũng thấy một cặp tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt. Lâm Tư Triết cắt táo bên cạnh họ, cắt một nhát lườm Lục Bắc Danh một lần, múa đao thành tiếng vang rung trời.
Cũng chỉ có mình tên ngốc Lâm Hữu này không nhìn ra.
“Anh tôi với anh ông đang hẹn hò, ông có bị ngốc không đấy?” Lục Thanh Nham bất đắc dĩ nói: “Bữa tối hôm nay rõ ràng là để hai gia đình gặp mặt, chắc là tình cảm ổn định rồi, muốn hướng tới kết hôn.”
Miếng khoai tây trong miệng Lâm Hữu suýt rơi ra.
“Hai người họ yêu nhau sao tôi không biết gì hết?!”
Lục Thanh Nham cũng rất cạn lời, “Kỳ nghỉ hè năm ngoái, không phải ông với tôi đều nhìn thấy anh tôi bế anh ông xuống núi à? Anh tôi còn đi giày cho anh Tư Dư, nếu không phải yêu nhau thì việc gì anh tôi phải ân cần như vậy?”
Lâm Hữu phải mù lòa đến mức nào mới không nhìn ra chứ?
Lâm Hữu ngạc nhiên ra mặt, “Tôi nghĩ họ là anh em thân thiết thôi…”
Lục Thanh Nham hoàn toàn sa mạc lời.
Lâm Hữu bỗng được giác ngộ, cậu bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Vừa rồi khi anh cậu vào nhà, cậu ngửi được trên người anh cậu có thêm một mùi pheromone khác cực kỳ rõ ràng. Ban đầu cậu là Beta, không quá nhạy cảm với pheromone, nhưng cậu mới ngửi ra rồi, mùi hương trên người anh cậu rõ ràng là mùi pheromone cây lãnh sam của Lục Bắc Danh.
Lâm Hữu bóp vỡ một quả hồ đào pecan, cậu suy sụp hỏi Lục Thanh Nham: “Lão Lục, có phải anh ông hôn anh tôi rồi không, nếu không sao trên người anh tôi lại có mùi pheromone của anh ông vậy?”
Câu hỏi của cậu thống thiết quá, hiển nhiên cậu cảm thấy đây là một chuyện siêu to khổng lồ, vậy mà anh cậu lại bị một kẻ háo sắc trêu đùa!
Lục Thanh Nham đang uống nước, nghe vậy, anh sặc đến độ suýt nữa phun ra.
Anh ho khan liên tục, quay đầu nhìn gương mặt đau khổ của Lâm Hữu, gương mặt trắng trẻo thanh tú, lại đầy vẻ ngây thơ và ngớ ngẩn.
Lục Thanh Nham khó được dịp không biết phải trả lời thế nào.
Chẳng lẽ anh phải nói với Lâm Hữu, có thể anh tôi không chỉ hôn anh ông đâu, có khi đã ngủ cả tá lần rồi, chỉ chưa đánh dấu vĩnh viễn nữa thôi.
Anh cúi đầu nhìn Lâm Hữu, Lâm Hữu chớp mắt, còn đang lầm bầm lên án Lục Bắc Danh, hiển nhiên cậu cảm thấy anh giai nhà bên này không biết xấu hổ chút xíu nào hết.
Lục Thanh Nham bỗng bật cười thật khẽ.
Ngốc thật.
Những cũng rất đáng yêu.
“Họ cũng yêu nhau rồi, hôn nhau không phải rất bình thường sao?” Lục Thanh Nham qua quýt trả lời.
Không rõ vì sao, khi nói chuyện, anh lại bất giác nhìn môi Lâm Hữu. Môi Lâm Hữu rất đỏ, nho nhỏ, còn dính chút vụn khoai tây, rồi lại bị cậu vươn lưỡi liếʍ rơi.
Lục Thanh Nham dời mắt, bóc vỏ quýt như muốn che giấu tâm trạng mình.
–
Khi Lục Thanh Nham và Lâm Hữu đang nghiên cứu chuyện tình yêu của anh trai họ.
Chị gái Lâm Hữu, Lâm Tư Triết cũng đang quan sát hai người qua vách ngăn phòng bếp trong suốt.
Cô nhìn thấy cậu em út nhà mình đang nằm trên đùi Lục Thanh Nham như ông lớn, há miệng đợi Lục Thanh Nham bóc quýt đút cậu ăn. Lục Thanh Nham cũng không chê cậu phiền, bóc quýt xong còn hơi nâng Lâm Hữu dậy, để cậu ngồi ăn cho đỡ sặc.
Lâm Tư Triết càng nhìn càng nhăn nhó.
Cuối cùng Lục Bắc Danh cũng không dính mắt vào bạn trai mình nữa, anh cũng nhìn Lục Thanh Nham qua cửa kính, còn cười với Lâm Tư Dư, “Cái thằng Thanh Nham này, hồi nhỏ ở nhà cứ không vừa ý tôi là lại hại tôi, ra ngoài đánh nhau cũng chưa từng nương tay. Nhưng nó lại vô cùng kiên nhẫn chăm sóc Tiểu Hữu, đúng là vỏ quýt dày có móng tay chọn.”
Lâm Tư Triết càng nhíu mày dữ hơn.
Nhưng cô nhìn sang Lục Bắc Danh, thầm nghĩ ở đây còn có một tên bực mình hơn này, so ra thì Lục Thanh Nham không đáng là gì hết.
Dù sao trước đây Lâm Hữu cũng là Beta, hai người là anh em tốt cùng nhau trưởng thành từ nhỏ.
Khác với Lục Bắc Danh, từ nhỏ đã có ý đồ xấu xa với Lâm Tư Dư.
Nghĩ vậy, Lâm Tư Triết lặng lẽ giơ dao lên, “Cách xa tôi ra chút, tôi sợ tôi phi dao vào người ông, ông đừng có trách tôi có ý đồ mưu sát.”