Lâm Hữu và Lục Thanh Nham mua đồ xong, đến khi quay về ký túc xá đã gần chín rưỡi, Tiết Nghi Hân ở phòng bên cạnh cũng vừa mới về phòng, hai bên chạm mặt nhau.
Lâm Hữu nhìn một túi đầy rau dưa và thịt trong tay Tiết Nghi Hân, cậu tò mò hỏi: “Anh chuẩn bị tự nấu cơm à? Nhưng trong phòng đâu có bếp đâu?”
Tiết Nghi Hân đẩy kính trên sống mũi, da anh ta rất trắng, màu môi cũng nhạt, đôi mắt và lông mi lại đen nhánh, khi anh ta nhìn người khác luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, khó gần.
Nhưng cách nói chuyện lại vô cùng thân thiện.
“Tôi chuẩn bị nấu lẩu.” Tiết Nghi Hân giải thích: “Mạch điện ở ký túc xá phía nam chắc chắn hơn các khu khác, có thể tải được điện để nấu lẩu, lần sau các cậu cũng có thể thử.”
Anh ta nghĩ một lát, bổ sung thêm: “Các cậu có muốn ăn không, tôi mua nhiều đồ lắm.”
Lâm Hữu lắc đầu, “Tôi với Lục Thanh Nham vừa mới đi ăn về, không đói đâu, nhưng anh mua nhiều đồ ăn như vậy mà cũng ngang nhiên xách vào được sao, bảo vệ không cản anh à?”
Tiết Nghi Hân nhếch miệng, anh ta lấy một chiếc túi mua hàng đã gấp gọn ra khỏi túi, chiếc túi đen sì, có thể bọc kín mít đồ đạc bên trong.
Lâm Hữu hiểu rồi.
Về phòng ký túc xá của mình, cậu nằm xoài xuống sô pha, nói với Lục Thanh Nham: “Tôi phát hiện cuộc sống sau giờ học của những người ở ký túc xá phía nam đều rất đa dạng. Lần sau hai chúng ta cũng nấu lẩu đi.”
Lục Thanh Nham lấy bình nước từ trong tủ ra.
Còn lâu anh mới tin Lâm Hữu chịu nấu lẩu, cuối cùng kiểu gì cũng là từ mua đồ ăn đến nhúng vào nồi đều một tay anh làm hết.
“Được rồi, đi tắm nhanh lên.” Lục Thanh Nham vỗ Lâm Hữu, “Người trông tiết tự học sáng mai là Thái Nồi Nhỏ, nếu ông đến muộn lại bị bắt lên bục đọc thuộc bài nữa thì tôi không cứu ông đâu.”
Thái Nồi Nhỏ là chủ nhiệm lớp họ, tên thật là Thái Quốc. Nhưng có lần nọ hắn ta lỡ miệng để lộ tên hồi nhỏ của mình là Thái Nồi Nhỏ, tất cả mọi người trong lớp 11/1 đều bắt đầu gọi hắn là Thái Nồi Nhỏ.
Hắn là giáo viên Ngữ văn, tính tình khá tốt, nhưng cũng khá nghiêm khắc.
Lâm Hữu đi học muộn mười lần thì có tới tám lần là bị thầy Thái bắt, cậu thường xuyên bị phạt đứng đọc sách ngoài hành lang. Nhưng từ khi Thái Nồi Nhỏ phát hiện Lâm Hữu đứng ngoài hành lang cũng gà gật được, hắn ta bèn bắt cậu đứng học thuộc ngay trước mắt mình.
Lâm Hữu ôm gối bịt lên mặt, “Nồi Nhỏ, em với anh là vừa yêu vừa hận.”
Thái Quốc thật sự rất nghiêm túc phụ trách cậu, có lần nọ điểm thi văn của Lâm Hữu hơi thụt lùi, hắn đặc biệt gọi riêng cậu đến văn phòng phân tích câu sai hơn nửa tiếng. Hắn không mắng chửi cậu, chỉ bảo cậu lần sau cố gắng hơn. Nhưng bình thường nếu Lâm Hữu ngủ trong giờ hay cúp giờ tự học tối, hắn sẽ tóm cậu cần mẫn hơn bất cứ ai khác.
Lâm Hữu buồn bực nói: “Tại sao ổng không bắt ông? Ông ngủ trong giờ có ít hơn tôi hở?”
Không phục.
Lục Thanh Nham: “Không phải do ông nhất quyết muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ à, lần thi nào tôi cũng đứng vững trong top ba toàn khối, còn ông lúc thì lượn lên hạng hai, vèo cái đã tụt xuống hạng mười, lần thi trước còn là hạng 37, Thái Quốc cũng rầu lắm.”
Lâm Hữu tức bay màu, nhưng cậu không cãi được.
Đành phải trườn khỏi sô pha vào phòng tắm.
Cậu tắm rất nhanh, để nguyên mái tóc ướt sũng ra ngoài, cũng không chịu sấy, cậu chỉ lau qua bằng khăn lông rồi nằm xoài lên ghế sô pha tiếp tục chơi game.
Lục Thanh Nham sấy tóc giúp cậu trước rồi mới đi tắm.
Phòng tắm của họ cũng giống phòng khách, hai người dùng chung.
Lâm Hữu vừa tắm rửa trong này, hơi nước và nhiệt độ trong phòng vẫn chưa tan hẳn, một lớp hơi nước trắng xóa che phủ mặt gương, bị Lâm Hữu thò ngón tay vẽ con vịt nhỏ lên đó, xấu kinh khủng.
Trong phòng tắm không lớn lắm này, hơi nước mờ mờ còn pha lẫn với một mùi hương thoang thoảng, Lục Thanh Nham cũng không thấy lạ, là mùi pheromone của Lâm Hữu.
Khi vào tắm cậu đã gỡ miếng dán ngăn cách xuống, hương hoa lan xen lẫn hơi nước tràn ngập trong không khí, còn dây dưa gợϊ ȶìиᏂ hơn thường ngày, nó cuốn theo nhiệt độ âm ấm, đọng lại nơi khóe mắt đuôi mày của Lục Thanh Nham.
Lục Thanh Nham là một Beta, theo lý mà nói anh sẽ không bị pheromone này ảnh hưởng.
Nhưng không rõ vì sao, khi anh vặn vòi hoa sen, dòng nước ấm nóng trút xuống làn da mình, anh lại cảm thấy có hơi nóng, phải chỉnh thấp nhiệt độ nước mới thấy phù hợp.
Mùi hoa lan kia cũng tràn ngập trong buồng tắm đứng. Khác với tính cách sôi nổi tùy tiện của Lâm Hữu, pheromone của cậu vừa dịu dàng lại vừa bịn rịn, vô cùng yên tĩnh, lại mang theo vẻ khiêu gợi của riêng nó.
Lục Thanh Nham nhắm mắt, bất giác nhớ lại ngày mình đưa Lâm Hữu tới bệnh viện.
Trên đường tới bệnh viện, Lâm Hữu vẫn luôn dựa vào lòng anh, đôi mắt đôi môi đều ửng hồng, mồ hôi ướt trán, cẳng tay lộ ra dưới chiếc áo thun trắng và cẳng chân đều thon gầy trắng trẻo, tay cậu vẫn luôn tóm chặt lấy anh.
Lục Thanh Nham thở dài, bắt đầu suy nghĩ không biết có nên lắp máy lọc không khí trong phòng tắm không.
–
Tắm rửa xong xuôi, hai người tán gẫu thêm một lát rồi mới ai về phòng nấy.
Trước đây họ vẫn luôn ở phòng hai người, mặc dù diện tích phòng ngủ không nhỏ, nhưng họ vẫn ngủ giường tầng.
Lúc này Lâm Hữu được độc chiếm một mình một phòng, cậu ngáp một cái, thầm nghĩ như vậy lại thấy không quen.
Sáng hôm sau, quả nhiên Thái Nồi Nhỏ đến lớp trông giờ tự học, trước mặt Thái Quốc, Lâm Hữu và Lục Thanh Nham lao qua cửa ngay khi chuông reo. Thái Quốc lườm cậu, không nói gì.
Lâm Hữu vô thức rùng mình, nhớ lại cảm giác sợ hãi bị việc đọc thuộc chi phối.
Cậu ngồi vào chỗ, nói thầm với Lục Thanh Nham: “Sao tôi lại thấy ánh mắt của Nồi Nhỏ khi không thể bắt tôi đọc thuộc bài cứ tiếc nuối sao ấy nhỉ?”
Cậu mở sách ngữ văn ra, lại không tài nào nhớ ra phải học thuộc bài nào, bèn mong chờ nhìn Lục Thanh Nham.
“Học bài Xích Bích phú.”
Lục Thanh Nham không học thuộc, có thể nói anh có năng khiếu bẩm sinh trong vụ học thuộc này, đã nhìn thấy là không quên. Vậy nên giờ tự học sớm anh dùng để làm đề toán, Thái Quốc cũng mặc kệ anh.
Lâm Hữu thì không được như vậy, môn toán và tiếng Anh của cậu không tệ, chỉ có học thuộc văn với làm văn là chết ở trong lòng một ít, cậu viết văn lúc nào cũng lạc đề, học thuộc thì râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Chưa ngồi học được bao lâu, Diệp Nam Sơn bàn bên cạnh đã chớp lúc thầy giáo không để ý, quay sang hỏi Lâm Hữu và Lục Thanh Nham: “Chiều có đi đánh bóng không ông ơi?”
Tiết tám buổi chiều là tiết thể dục duy nhất trong tuần.
Có thể nói là ánh sáng sinh mệnh duy nhất trong tuần đó.
Lâm Hữu đang học dở “Nhẹ nhàng như cưỡi gió trên không”, vừa nghe cậu ta nói vậy bèn không học nữa, “Đi chứ, chơi với lớp khác hay lớp mình thôi?”
“Lớp mình với lớp 11/3.”
“Chốt đơn, thêm tôi với lão Lục.”
Diệp Nam Sơn ra dấu tay, tỏ ý chuyện nhỏ như con thỏ. Thấy Thái Quốc nhìn xuống chỗ này, cậu ta lập tức vội vã cúi đầu.
Nhưng một lát sau, một bàn tay khác lại tò xuống từ bàn trên, là tay Hầu Tử Thành, “Anh Lâm, cho tui mượn bài tập toán với.”
Lâm Hữu lén lút đưa bài thi cho cậu ta, còn không quên nhắc nhở: “Đừng có chép nhiều quá, đề này hơi khó, nếu ông đúng hơn một nửa chắc chắn thầy toán sẽ bắt ông làm lại.”
Hầu Tử Thành ôm quyền, “Anh Lâm tui vẫn cứ là tốt bụng.”
Lần trước cậu ta chép bài Lục Thanh Nham, chép hăng say quá, đúng tới tận 80%, thế là thầy toán phát hiện ngay.
–
Đến tiết thể dục buổi chiều, Lâm Hữu thay giày thể thao xong bèn tung tăng ra sân thể dục cùng mọi người.
Lớp họ với lớp 11/3 chiếm hết nửa sân bóng rổ, trước khi Lâm Hữu vào sân còn nhờ Lục Thanh Nham kiểm tra lại xem miếng dán ngăn cách sau cổ có chắc chắn không, cậu không muốn đang chơi dở trận lại có sự cố ngoài ý muốn đâu.
Lục Thanh Nham không tham gia trận này, đến hiệp hai mới vào sân thay Lâm Hữu.
Trước khi vào sân, có người bên lớp 11/3 biết chuyện Lâm Hữu phân hóa thành Omega, lại thấy cậu dán miếng dán ngăn cách sau gáy, cậu ta bèn không nhịn được cà khịa, giọng nói có vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Lâm Hữu à, giờ ông có chơi được thật không thế, tôi nhớ ông vẫn đang trong thời kỳ phân hóa đúng không? Nếu không ổn thì ra ngồi cùng các Omega khác, lát nữa phát đồ uống cho người lớp ông đi. Đừng có vào sân rồi lại ra, mất hứng lắm.”
Lâm Hữu lạnh lùng lườm cậu ta.
Ngược lại các thành viên trong lớp cậu như được nhắc nhở, nhớ ra Lâm Hữu vẫn đang trong kỳ phân hóa, họ đều từng học môn sinh lý tại trường rồi, Omega sẽ yếu ớt hơn nhiều trong thời gian phân hóa.
Diệp Nam Sơn huých Lâm Hữu, “Anh Lâm, nếu ông thật sự không khỏe cũng không sao đâu…”
Nào ngờ cậu ta còn chưa dứt lời, đã thấy Lâm Hữu cầm quả óc chó không biết của ai trên hàng ghế bên cạnh lên, ngón tay thon dài trắng muốt kẹp quả óc chó, cậu bóp nhẹ, vỏ ngoài quả óc chó lập tức vỡ tan, hở ra nhân óc chó không hư hao chút nào bên trong.
Lâm Hữu không ăn óc chó, cậu nhét hết sang tay Lục Thanh Nham. Lâm Hữu nhìn lên, nói với người vừa lên tiếng bên lớp 11/3: “Ông vừa mới nói gì? Tôi chưa nghe rõ, nói lại lần nữa đi.”
Khi nói câu này Lâm Hữu không cười, mặt mũi cậu nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, nhưng khi nghiêm mặt, đôi mắt kia lại có vẻ lạnh lùng. Cậu xoay quả bóng rổ trong tay rồi đập xuống mặt đất, quả bóng lại bật lại tay cậu.
Sân bóng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
“Không nói thì tôi coi như ông chưa nói gì vậy, đến lúc lên sân nhớ dám chơi dám chịu.”
Đến khi Lâm Hữu vào sân, những người khác mới phát hiện thật ra kỳ phân hóa hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu.
Thay vì nói như vậy, những người khác trên sân còn giống đang trong kỳ phân hóa hơn cậu.
Lâm Hữu dẫn bóng như đi dạo trên sân, cậu liên tục chọc phá tuyến phòng thủ đội đối thủ, ném rổ giành điểm, đánh đến mức đội bạn thấy cuộc đời lắm dấu chấm hỏi.
Chật vật mãi mới chờ đến giờ nghỉ giữa hiệp, lớp 11/1 đổi người ra sân.
Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, họ đã thấy Lục Thanh Nham khởi động cổ tay, đập tay với Lâm Hữu rồi bước vào trong sân.
Lớp 11/3 chưa kịp thở ra đã nghẹn lại.
Không phải bình thường Lục Thanh Nham không thích vào sân thi đấu hở? Sao hôm nay lại có hứng vậy?
Cuối cùng lớp 11/3 thua lớp 11/1 với chênh lệch 48 điểm.
Lục Thanh Nham đi tới trước mặt Lâm Hữu, nhiệt độ cơ thể hơi tăng cao vì vận động mạnh.
Lâm Hữu ruồng rẫy bảo anh cách xa mình một chút, “Người ông nóng quá đấy.”
Khi lớp họ đang nói chuyện, chuẩn bị lát nữa đi ăn cùng nhau, Lâm Hữu bỗng nhìn thấy người bên lớp 11/3 vừa mới cà khịa chuyện kỳ phân hóa của cậu đi tới.
Cậu nhớ người này tên là Đoàn Dịch Tuần.
Lâm Hữu nhíu mày nhìn cậu ta, “Sao thế? Có ý kiến gì với tỷ số sao, có ý kiến thì tìm trọng tài.”
Người nọ bỗng làm vẻ mặt chịu không thấu, cậu ta trợn mắt.
“Tôi tới xin lỗi ông, vừa rồi tôi nói năng không phải.” Cậu ta cũng rất thẳng thắn, “Tôi không nên lôi chuyện kỳ phân hóa của ông ra nói, vừa rồi ông chơi rất hay, trước đây tôi chưa từng đánh bóng với ông, không biết là ông ghê gớm như vậy.”
Lâm Hữu ngạc nhiên nhìn cậu ta, không ngờ cậu ta lại tới xin lỗi, cậu còn tưởng tính cách người này tệ lắm cơ.
“Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông.” Lâm Hữu hất cằm, “Còn chuyện gì nữa không, không thì lớp bọn tôi phải đi ăn rồi.”
“Không có gì, lớp ông đi ăn ở đâu đấy, hay là đi cùng lớp bọn tôi đi?” Đoàn Dịch Tuần hỏi.
Lâm Hữu không có ý kiến gì, nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, Lục Thanh Nham đã giành nói trước.
“Hôm nay thì không được, không tiện lắm.” Lục Thanh Nham lạnh lùng nói: “Để lần sau đi.”
Đoàn Dịch Tuần có hơi thất vọng ra mặt, nhưng cậu ta cũng không dây dưa nhiều, tạm biệt một câu rồi bỏ đi.
Sau khi cậu ta bỏ đi, Lâm Hữu mới quay lại hỏi Lục Thanh Nham: “Có gì mà không tiện thế, lớp mình có hoạt động gì hả?”
“Cậu ta là Alpha, nên không tiện.” Lục Thanh Nham trả lời.
Lâm Hữu suy nghĩ vài giây, không hiểu.
Nhưng cậu cũng lười suy nghĩ, bèn nhảy qua bên kia bàn bạc chuyện ăn gì với đám Diệp Nam Sơn.