[Sư-Yết] Tôi Yêu Em

Chương 11

"Sư Tử,Sư Tử..."_Tiểu Mạn lay lay cô gái tên Sư Tử đang nằm trên giường

"Tiểu...Mạn"_Sư Tử khẽ mở mắt

"Mày tỉnh rồi à!Có sao không?"_Tiểu. Mạn lo lắng hỏi

"Uhm...tao đang ở đâu đây"

"Phòng y tế của trường"

"Tại sao tao..lại ở đây?"

"Mày...thực sự không nhớ gì sao?Xử Nữ đã đưa mày vào đây đấy!Anh ta về trước rồi!Mày ngủ hơn 5 tiếng rồi!"

Xử Nữ...

Sư Tử bỗng òa khóc như một đứa trẻ gục vào lòng Tiểu Mạn!Cô đã biết hết mọi chuyện chỉ khẽ an ủi Sư Tử

"Thôi...nín nào!Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi!Thôi thôi...có tao ở đây rồi!

"Nhưng..hic hic...tao...l..lần..hic..hic...huhuhu"_Sư Tử khóc càng lớn hơn,giọng nói cũng lạc đi

"Thôi...mọi chuyện qua rồi...ổn rồi...đừng nghĩ nữa!Coi như là trải nghiệm cuộc đời đi!"_Tiểu Mạn đẩy người Sư Tử nắm lấy vai cô nói

"Tao...hic..hic..sợ.Cái...hic..cái cảm giác...hic..giống...như...lúc...hic hic..tr..huhu"

"Rồi rồi...tao hiểu mà!Bây giờ mà mày có khóc nữa thì chả lấy lại được gì đâu!Đừng lo...bây giờ thì uống thuốc đi"_Tiểu Mạn đưa cho Sư Tử 1 viên thuốc

"Đây là..."

"Uống đi...rồi tao đưa mày về.Tối rồi!"

"Uhm"

-----Thiên Du Hách----

"Xử Nữ đâu?Sao không xuống ăn tối"_Song Tử ngạc nhiên hỏi

"Trên lầu đấy!Chả hiểu từ trường về nhà có chuyện gì nữa?"_Kim Ngưu dọn cơm ra cũng thấy lạ

"Lên gọi nó xuống!"_Sống Tử hất mặt lên phòng Xử Nữ

"..."

"Tôi nói không nghe sao?"_Song Tử thấy một đám ngồi yên không nhúc nhích gì cả liên cảm thấy khó chịu

"..."

TRỜI!Tâm trạng của Xử Nữ lúc này cứ như quả bom nổ chậm ấy!Giờ mà lên lỡ gỡ còi là coi như xong!Tụi này đâu có ngu mà tự đâm đầu vào đường chết chứ!

Song Tử thấy vẻ mặt của mọi người cũng hiểu ý đứng dậy lên gọi Xử Nữ.

Tại phòng Xử Nữ

Căn phòng tối om,Xử Nữ nằm dài trên ghế,trên người chỉ còn có chiếc quần đi học,dây nịt thì mới gỡ ra một nữa!Mái tóc trắng bị cậu làm xù lên.Một tay gác lên trán,một tay phì phèo điếu thuốc.Ánh đèn ở ngòai hắt vào cộng thêm khói thuốc mờ ảo càng làm tôn thêm vẻ bất cần đời của cậu.Vì phòng tối nên chả biết lúc này khuôn mặt cậu vui hay buồn

"Cốc..Cốc"

"Em buồn ngủ"

"Có chuyện gì sao?Thấy không khỏe à?"

"Không...em ổn!Chỉ là em vui quá thôi!

"Chuyện gì?"

"Bí mật"_Xử Nữ khẽ nhếch môi cười

Sư Tử...em phải là của tôi

---Ngự Long Xà----

"Em về rồi!"_Sư Tử thẫn thờ bước vào nhà

"Sao trễ vậy?Có chuyện gì à?"_Thiên Bình thấy vậy lo lắng hỏi

" Không sao cả..."

"Ăn tối luôn đi"_Bạch Dương vẫy cô lại ăn cơm

"Em không muốn ăn...em thấy hơi mệt.Em muốn ngủ"_Sư Tử trả lời cho có rồi đi 1 mạch lên lầu.

Đóng cửa phòng lại,balo quăng qua 1 bên,ngã vật ra giường.Hai hàng nước mắt vô tình lăn nhẹ xuống đôi gò má!Đúng là...dẫu khôn 3 năm mà dại một phút cũng thành con đàn bà!Cô đã giữ thân thể này trong 17 năm,ấy vậy mà....Sư Tử khóc,khóc không thành tiếng.Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên:

"Reng...reng....reng"

"Reng....reng....reng"

Tiếng chuông vẫn vang lên nhưng chủ nhân của nó thì chả quan tâm!Điện thoại cứ vang lên rồi tắt rồi lại vang lên...

"Reng...reng...reng"

"Alo"_Sư Tử khó chịu nghe máy

"Tiểu bảo bối...em ở đâu?"_giọng người con trai say rượu vang lên

Thiên Yết

"Ở nhà!Anh đang ở đâu?"

"Hè...Sư Tử à!Tôi nhớ em lắm..đến đây với tôi đi!Tôi nhớ em đến phát điên rồi!"

"Anh say rồi...Ở đâu?Tôi sẽ kêu Thiên Bình đón anh về"

"KHÔNG!Em buộc phải đến đây với tôi!Nếu không thì TÔI sẽ không về nhà!"

"Tôi hơi mệt...không đi đâu"

"Tôi không quan tâm!Em mà không tới thì tôi sẽ không về nhà!Uống đến chết luôn..."

"Mặc kệ anh...ngủ ở đâu được thì ngủ luôn đi"_nói xong thì Sư Tử cúp máy cái rụp ném điện thoại qua 1 bên.Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng.

1 giờ sau....

"Reng...reng...reng"

"Reng...reng...reng"

"CÁI GÌ NỮA!ĐÃ BẢO LÀ TÔI SẼ KHÔNG TỚI MÀ!"_Sư Tử bực mình hét lên

"À...xin hỏi cô...là Âu Tịch Du phải không?"

"Uhm.. là tôi!Anh là ai?Tại sao lại cầm điện thoại của Thiên Yết?"

"À...tôi là nhân viên ở ZimMa Club!Hiện tại Ngự tổng đang đạp phá đôc đạc ở đây!Và đòi gặp cô ạ"

"Cái gì?Tôi sẽ bảo người đến đón hắn"

"Nhưng...Ngự tổng nói người đến phải là Âu Tịch Du cô!Chúng tôi xin cô đấy!Đến nhanh đi ạ chúng tôi còn phải làm ăn nữa!"

"Chậc...tôi biết rồi!Tôi tới liền!"

Nói rồi Sư Tử vội vàng khoác đại cái áo mang giày vào chấy vội xuống nhà!

"Em đi đâu vậy?Trời tối rồi đấy?"_Ma Kết đang xem phim thấy bóng đen vụt xuống làm cậu giật cả mình

"Em đi đón Thiên Yết!"

"Thiên Yết...tại sao lại đón anh ấy?"Ủa Sư Tử?Sao đi nhanh vậy?Anh còn chưa hỏi xong mà

Sư Tử mặc kệ tên Ma Kết đang la hét trong nhà lật đật bắt taxi phóng như bay tới chỗ của Thiên Yết.

Cái tên đó...lớn to xác vậy rồi mà lúc nào cũng làm người ta lo lắng miết

Tới nơi...Sư Tử đạp cửa đi vào!Đập vào mắt cô là quang cảnh quán vô cùng bừa bộn,bàng ghế ngả ngửa ra,ly,tách,những chai rượu vỡ tan nát!Sư Tử khẽ nheo mắt lại bước qua đống hỗn độn đó hướng mắt tới người con trai đang nằm trên ghế sopha.

"Sư Tử...Sư...Sư Tử...tôi nhớ em!"_chàng trai ấy rên hừ hừ khẽ gọi tên Sư Tử

"Chuẩn bị cho tôi một phòng Vip"_Sư Tử nhìn chàng trai ấy rồi quay sang nói với anh nhân viên

Chap sau sẽ có H với Thiên Yết!Ai care hông???

------------------------------------

Tui:Hế lu m.n!Tình hình là tui nợ chap hơi nhiều nên kể từ tuần sau (T7 or CN sẽ ra 2 chap liên típ ạ)Nhớ ủng hộ tui với a~