Diabolik Lovers Tam Đại Bi Kịch

Chương 24: Quyết định Của Yui

 Sau một ngày khinh chiến đầy dữ dội, không có nghĩa là nhà Sakamaki vẫn coi Yui là bạn, chỉ vì lời nói của Kimiko là lời nói cảnh báo nên họ mới đồng ý ngay. Riêng phần Yui, cô đã cũng tự ngộ nhận ra rằng bây giờ họ với cô là kẻ thù trong im lặng, còn Julia thì ả ta đang khá là chủ quan vui vẻ.

Tại bảng thông báo nhà trường, đứa nào cũng xô đẩy nhau như thú dữ cũng chỉ để đọc được bảng thông báo tối mai. Các cô gái của chúng ta cũng không để tâm gì đến bảng nó nói caí gì.

-Yui, tối mai cậu có dự lễ hội không?- Niran

-Mình không biết chắc!- Yui

-Đi đi mà! ở đó nhiều loại rượu lắm đấy!- Niran

-Gì chứ? cậu đủ tuổi uống rượu chưa vậy?- Yui

-Suỵt! đừng để Aki biết, chị ấy hoá khùng đó!- Niran

-Um! thôi được!- Yui

Yui mệt mỏi đi về lớp học, ngồi vào cái bàn ghế chỉ mong biến mất luôn đi. Cô gục xuống bàn thì thấy có một bức thư để tên người nhận là mình.

-Cái quái gì đây?- Yui nói thầm trong miệng

Cũng như bao đứa khác, cô lấy cái móng tay mở roẹt ra.

Yui, nếu cô đọc xong cái lá thư này rồi, một mình cô hãy ra phía sau sân trường gặp ta!

Nội dung bức thư đúng là có hơi ngắn nhưng mà nó lại đem cho cô cái cảm giác bất an. Cô đứng phắt dậy quay lưng ra nhanh chân chạy ra phía cửa thì mảy may có ai đó đang theo dõi cô mà cô không hề hay biết. Khi cô đến phía sau trường thì thấy một người mặc chiếc áo khoác mũ trùm đầu.

-Ngươi là ai?- Yui

-...............-???

tên đó chẳng nói năng gì, hắn cười rồi hắn bỏ chiếc mũ trên đầu ra.

-Ra là cô..-Yui

-Thì sao?-Jessica

bây giờ không khí khá là căng thẳng, Yui không biết là có ai đi theo cô ta hay đang phục kích mình không, cô đang ở tư thế phòng bị. Jessica tiến lại gần phía Yui đứng và liếc nhìn cô.

-Đừng lo quá! ta đi một mình cũng như cô thôi!- Jessica

-Rốt cuộc cô muốn gặp tôi vì chuyện gì?- Yui

- Chẳng qua là ta có một lời đề nghị thôi!- Jessica

-Một lời để nghị?- Yui

- đúng, ta muốn cô ép buộc phải đồng ý!- Jessica

Tuy không biết lời đề nghị đó là gì nhưng cảm giác bên trong Yui khá là bồn chồn, rốt cuộc mụ ta đang âm mưu gì nữa đây...

- Nói đi, tôi nghe!- Yui

- Đó là cô phải rời bỏ Sakamaki và rời khỏi nơi đây!- jessica

-Cái gì?- Yui

Một câu nói đã đυ.ng trúng tim đen của Yui, thật không ngờ lời đề nghị này ác độc tới thế.

-Tại sao lại thế chứ!- Yui

- Sakamaki vẫn còn tình cảm với cô nhưng em tôi đã được quyết định làm hôn thê của họ, nếu họ không cưới em tôi thì càng không thể để ai lấy đi danh hiệu phu nhân Sakamaki được!- Jessica

-Chỉ vì một cái danh hiệu mà cô dám bắt tôi rời bỏ họ sao?- Yui

Yui vừa tức giận vừa lo âu, không biết mình từ chối sẽ mang kết cục gì đây.

-Thế tại sao tôi phải rời khỏi đây?- Yui

- À là vì không muốn Sakamaki níu kéo cô ấy mà!- Jessica

- Con khốn kiếp!- Yui gào lên

Tình thế bây giờ không biết phải ra sao, Yui đang đứng suy nghĩ với lòng đau như cắt, còn Jessica thì đứng nhếch mép cười.

-Nếu tôi không đồng ý thì sao?- Yui

- Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy!- Jessica

Nói rồi mụ ta lấy ra trong chiếc áo đắt tiền ấy là một khẩu súng bạc và hai viên đạn bạc có thể dùng để gϊếŧ Ma Cà Rồng. Ả cầm chiếc súng trên tay nở một nụ cười ma quái nhìn thẳng vào Yui.

- Nếu cô không đồng ý, hai trong số ấy sẽ chết!- Jessica

-cái gì? Thật...thật là hèn hạ!- Yui

-hèn hạ thì đã sao! Giờ hãy suy nghĩ kĩ đi!- Jessica

Yui đứng suy nghĩ mà môi cô cắn chặt và tay cô siết lại rất chặt. Nếu như cô rời khỏi đây, bọn họ sẽ phải ở bên cạnh một kẻ chỉ biết đến lợi nhuận nhưng nếu cô không ra đi thì họ sẽ phải chết...Bây giờ cô đang rất là oán hận nơi này, tại sao lại đưa cô tới đây để rồi có cái thứ cảm xúc yếu đuối này chứ....Jessica đứng nghịch nghịch cây súng trên tay mà trong lúc đó Yui đang phải vật vã quyết định.

-Mau lên, ta không có thời gian để xem cô trồng cây chuối đâu!- Jessica

-Tch,...-Yui

-Cô chỉ cần xem như là đang chia sẽ họ thôi!- Jessica

Chia sẽ? sao từ này nghe quen thế, chẳng biết như thế nào nhưng Yui gần như đã có một quyết định cho riêng cô, tuy không biết nó sẽ như thế nào nhưng làm ơn hãy để nó giúp cô.

-sao? có quyết định rồi à!- Jessica

-Đúng!- Yui

-Vậy hãy nói đi, nói ta nghe xem!- Jessica

Cô ả vừa vui mừng và vừa toại nguyện khi nghĩ đến câu trả lời của Yui.

-Tôi sẽ không chọn gì cả!-Yui

-Cái gì?- jessica

-Tôi đã từng nói rồi: họ không phải đồ vật để mà chia hay giữ, họ là người tôi yêu!-Yui

-Bộ cô muốn thấy có hai tên chết sao?- Jessica

-Sẽ không có ai chết vì tự tay ta sẽ bảo vệ họ!- Yui

- Vậy được, ta cho ngươi nếm mùi..........-Jessica

Sau đó Jessica nạp một viên đạn bạc vào súng rồi chĩa về phía Yui

*Pằng*

Viên đạn đã trúng, máu chảy ra thật nhiều, chẳng biết đang là mơ hay thật thế nhưng thật là bi kịch. Yui hoảng hốt, Jessica bất ngờ, thật không thể ngờ đó chính là Kou. Nãy giờ anh đã theo đuôi của Yui và may mà anh đã nhanh chóng ra đỡ viên đạn ấy và nó chỉ găm vào thận của anh thôi.

-Kou à!!!- Yui hét to

Jessica không thể tin nổi là đã không trúng Yui, bây giờ ả ta chỉ còn một viên đạn nên đành phải chạy trốn Còn Yui dìu Kou vào phòng y tế, hốt hoảng gọi Kimiko và Aki đến. Họ phải lần lượt thay nhau cắt ghép cho Kou mới cứu chữa cho cậu ta.

-Cảm ơn M Neko- chan nhé!- Kou

- Um, may mà anh không sao đấy!- Yui

Đầu óc Yui bây giờ không còn hiền dịu như xưa nữa, bây giờ trong đầu cô chỉ có mong ước nguyện " Trả Thù". Chính Kimiko cũng không thể tin nổi rằng, mới ngày hôm qua đã nói rằng giải quyết trong êm đềm thế mà hôm nay lại còn có âm mưu hãm hại Yui.

-Yui, cậu có sao không?- Kimiko

-Bây giờ....bây giờ mình chỉ muốn trả thù thôi!-Yui

Nói rồi khuôn mặt của Yui tối ầm lại, cô đang nghĩ tại sao viên đạn đó không trúng cô mà tại sao họ phải làm thế. Thà là cô chịu nhiều đau thương còn hơn là để người khác chịu thay mình. Từ bây giờ cô muốn thật mạnh mẽ hơn để mà có thể bảo vệ người khác, đưa sự thật ra ánh sáng.

-Mình nghĩ ngày mai mình sẽ đi vũ hội!- Yui

-tại sao vậy?- Kimiko

-Để mà vạch trần!- Yui

Còn tiếp