Phản Thiên [Thượng Thương Nhân]

Chương 55: Truyền Thừa Trăm Ngàn Năm.

Nam tiến tới gần Tử Châu, rồi nâng mặt của nàng ta lên xem xét. Mắt thì vẫn trong suốt như lúc trước, nhiệt độ cơ thể cũng không giảm là bao, hơi thở cũng không nặng nhọc mà còn khỏe mạnh khác thường, những điều này chứng tỏ Tử Châu không hề bị âm khí của Bích Vân ảnh hưởng.

Không thể nào như thế được, nếu không bị ảnh hưởng thì cái gì đã ảnh hưởng đến tính cách của Tử Châu? Nhất thời Nam không hiểu được cách suy nghĩ của nàng ta.

Anh thở dài một cái rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.



Hai ngày nữa đã trôi qua, vết thương của Tử Châu cuối cùng cũng lành hẳn, nàng ta giờ đây cực kỳ sung sức chuẩn bị khiêu chiến của thứ ba, để giải thoát cho mẫu tổ của mình. Còn Nam thì ngược lại, kể từ ngày mà hình bóng của Mộng Quân xuất hiện khiến anh tiều tụy đi không thôi. Không biết giờ này nàng ta biết anh ở đây không? Không biết nàng ta sẽ phải đối mặt với Huynh Tế Thu kiểu nào, khi không có anh ở bên…

Tất cả những câu hỏi ấy, mỗi ngày đều bám lấy anh không thôi. Chúng nó như một tâm ma, không ngừng cắn nuốt ý chí của Nam. Nhưng anh cũng may mắn một điều, đó là suốt hai ngày liên tiếp luôn được ba người, Phản Phản, Bích Vân, Tử Châu động viên cố gắng vượt qua, cố gắng phá trận, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Nam mệt mỏi đứng dậy, một tay cầm Ngưng Tà Phù, một tay cầm miếng ngọc bội mà xanh lam cùng Tử Châu tiến thẳng đến cửa thứ ba. Ở cánh cửa này theo lời của Bích Vân thì không hề tồn tại một cạm bẫy nào cả, chỉ có một âm hồn cực kỳ cường đại bị canh giữ mà thôi.

Mới vừa bước vào thì Nam cùng Tử Châu đã cảm nhận được hai chữ cường đại của âm hồn này. Xét về kích thước thì nó ít nhất phải cao gần 10 m, nhất là tay của nó, một cái sải tay dài tới chừng 6m, dễ dàng làm gỏi bất kỳ kẻ nào dám động vào cái mắt trận ở giữa chiếc quan tài.

Nam nhận thấy kể cả là mình có Ngưng Tà Phù với ngọc bội đi chăng nữa cũng khó lòng chiến thắng. Phải chăng là Mạc Phàm thì còn có hy vọng, chứ với Nam thì tuyệt đối bịt đường.

Đột nhiên trong lúc tuyệt vọng, anh cảm nhận được một cái cảm giác buốt lạnh đến từ âm khí của Bích Vân. Nàng ta thông qua ngọc bội mà biến âm khí thành vô số sợi dây buộc chặt cơ thể Nam.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ miếng ngọc bội.

“Này hai người bình tĩnh nghe lời ta nói. Ta hiện đang dùng âm khí để khống chế một phần cơ thể các ngươi, để giúp các ngươi có chút võ công đối đầu với nó. Nhưng mà ta hiện giờ chỉ thông qua hai miếng ngọc bội này nên rất khó để kiểm soát hoàn toàn cơ thể các ngươi. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, ta đã có cách.

Khi chiến đấu thì ta sẽ dùng những sợi dây âm khí ấy để chỉ hướng các ngươi tấn công duy chuyển. Việc các ngươi chỉ là lần theo các sợi dây đó mà phát lực tấn công, duy chuyển mà thôi” — QUẢNG CÁO —

Bích Vân vừa nói xong thì âm hồn kia đánh tới một quyền. Cơ thể Nam tự dưng mất kiểm soát, anh ngay lập tức lách người qua né được một đòn. Sau đó, còn thuận tiện cầm Ngưng Tà Phù giáng mạnh một chưởng vào chân của âm binh này.

“Ục ục ỤC!”

Âm hồn đó đau đớn kêu lên, âm khí trong căn phòng càng lúc càng mạnh. Một đống những tên âm binh âm ồn khổng lồ từ bức tường chui ra, trên tay của bọn chúng còn mờ mờ hình dáng của vũ khí.

Thấy chuyện toang thật rồi, Nam liền hét lên với Tử Châu. Nhờ nàng cầm cự giùm anh một chút, để anh có thời gian phá mắt trận. Tử Châu liền gật đầu, dù sao bây giờ phá pháp trận thì sẽ có âm sai đến, câu hết hồn của bọn này đi.

Nam dưới sự hỗ trợ của Bích Vân, né được vô số đòn đánh từ bọn âm binh này. Anh thuận lợi chạy được đến mắt pháp trận, quan tài của Bích Vân! Nhưng khi chuyện sắp thành công, thì đột nhiên ngọc bội trong tay Nam bỗng run lên. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy Tử Châu đã bị một âm binh tóm lấy, chuẩn bị đoạt xá.

Nam hét lớn.

“Thả Tử Châu ra!”

Ngọc bội trong tay âm bỗng phát ra một luồng âm khí cực kỳ sắc bén. Nam tận dụng cái luồn âm khí này mà chém một nhát Âm Phong về phía bọn chúng. Con âm binh kia đang bắt đầu đoạt lấy thân thể của nàng mà trùng sinh thì một cơn gió phóng tới, cắt đứt cái tay của nó.

Nam ngay lập tức mua thêm một viên Dương Bộc Đan. Nuốt viên đan vào, anh toàn lực chạy thẳng đến chỗ Tử Châu, đỡ nàng ta trước khi nàng rơi xuống. Rồi lại toàn lực phóng về phía mắt pháp trận, dùng hết âm khí trong hai miếng ngọc bội toàn lực phá trận.

“Rầm”

Cỗ quan tài nổ một tiếng, cái nắp quan tài bị bắn thẳng lên trời. Nam tuy không muốn xâm phạm quyền riêng tư của một bậc hoàng hậu, nhưng mà cái tính tò mò của người Việt đã khắc sâu vào máu rồi, khiến anh không tài nào tự chủ mà lén nhìn một cái.

— QUẢNG CÁO —

Một hình ảnh tóc dài đen dài, ngực bự, eo thon hiện lên trong cỗ quan tài. Bỗng chốc từ trên trán của Bích Vân xuất hiện một điểm sáng kỳ lạ, nó bắn thẳng vào đầu Nam một cái cực kỳ nhanh, khiến anh không tài nào phản ứng được.

Một cơn đau đầu tự nhiên xuất hiện, nó mà so ra thì cũng không kém mấy phần với lúc nhận được kỹ năng Trí nhớ tác giả. Nhưng đấy không phải trọng điểm, mà trọng điểm nằm ở cái bản thông báo của hệ thống.

Nhiệm vụ phụ: Giúp đỡ Bích Vân siêu thoát. (hoành thành)

Phần Thưởng: Nâng cấp trang phục cho đại diện hệ thống (Loại bỏ)

Phần Thưởng: Mang Hồn Kiếm Chủng (Nhận)

Mang Hồn Kiếm Chủng là cái gì anh chưa kịp suy nghĩ nữa là ngất đi rồi.



Trong Thức Hải, Nam cùng Mạc Phàm ra sức chống cực cái kiếm hồn này.

Tuy là cực kỳ khó khăn chiến đấu, nhưng cuối cùng hai người cũng thuần phục được nó bằng vô số trận chiến. Ngay sau khi thuần phục thì nó bay thẳng vào linh hồn của Nam, rồi biến mất.

Để lại cho Mạc Phàm cùng Nam một dấu chấm hỏi to đùng.



Bích Vân nở ra một nụ cười thỏa mãn bay vào pháp trận. Nhưng vừa mới bước vào thì đã thấy khung cảnh một Tử Châu vừa khóc nức nở vừa lây thanh xác của Nam. Thấy chuyện kỳ lạ, nàng thử dùng thần thức của mình quét một cái, quả thực thanh kiếm hồn đã biến mất! Mà khí tức của kiếm hồn ấy lại tỏa ra từ linh hồn của Nam.

Biết được ngọn ngành nguyên nhân, thì Bích Vân bước tới bức linh hồn của Nam dậy. — QUẢNG CÁO —

Anh tỉnh dậy đã thấy Tử Châu khóc bên cạnh, còn Bích Vân thì mang một khuôn mặt rất là âm binh. Bích Vân trừng mắt một cái nhìn Nam nói.

“Thôi được, thanh kiếm hồn đó mang theo bên người ta cũng không có tác dụng gì, chi bằng tặng cho ngươi. Để ngươi sau này nếu có cơ duyên tu luyện hồn thể có thứ vũ khí để mà dùng”

Nam chưa hiểu lời nói của Bích Vân là như thế nào thì đã thấy nàng ta bay đến phần mộ của mình, bắt đầu siêu thoát. Lúc này Nam nhớ tới hai miếng ngọc bội, liền kêu lên.

“Tiền bối, ngọc bội của người”

Bích Vân lắc đầu từ chối, nói.

“Miếng ngọc bội này coi như quà định thân của ta dành cho hai ngươi đi. Tuy là sau khi ta đi thì nó sẽ mất đi âm khí vốn có của mình, nhưng đặc tính giao tiếp thông qua hai miếng ngọc thì vẫn còn được giữ nguyên. Các ngươi cứ lấy mà dùng”

Tử Châu cùng Nam nghe thế liền cúi người xuống nói.

“Cám ơn tiền bối/mẫu tổ”

Nàng ta mỉm cười một tiếng rồi vung tay mở ra một lỗ đen, hút hai người Thành Nam và Tử Châu vào trong. Hai người bị cuốn ra ngoài lăng mộ, trở lại phòng của Tử Châu.