Khi Tôi Ghép Đôi Nhầm Bluetooth Của Ai Đó Trên Tàu Điện Ngầm

Chương 16

Đầu tiên, phản ứng của tôi là văng tục, nhưng liền ngay sau đó, phản ứng thứ hai tất nhiên, là bay đến ôm anh rồi.

Bực nhất chính là, trong tay tôi đang giữ cứng một chiếc hộp kích cỡ không nhỏ. Hành động thân mật vô cùng bất tiện, vì nó vướng víu và ngăn cách giữa hai người chúng tôi.

Từ năm 25 tuổi trở về sau, tôi rất hiếm khi khóc bù lu bù loa, nhưng Lục Thành Tắc đã bật trúng công tắc kích hoạt cảm xúc tự động ấy. Thế nên nhìn thấy tôi khóc, anh càng thêm hốt hoảng ngơ ngác, như một cục bông ngố ngố lù đù.

Bước từ thang máy ra, tôi vừa khóc vừa cười, nói: “Anh trông ngốc quá đi thôi.”

Anh vẫn không rời mắt khỏi tôi: “Em cũng thế mà.”

Tôi ngẩng đầu lên: “Nhưng em không đội mũ gấu trúc.”

Anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc con lộn xộn trên trán tôi: “Ừ, nhưng tóc em cũng bị gió thổi rối tinh lên rồi này.”

Tôi đẩy chiếc hộp trong tay sang cho anh: “Anh cầm hộ em với được không?’

Anh dùng một tay đỡ lấy chiếc hộp.

Tôi liến thoắng: “Nó vướng tay vướng chân quá, làm em không ôm anh được.”

Dường như ngầm hiểu ý, Lục Thành Tắc liền giang rộng hai tay chờ đợi tôi.

Không chút băn khoăn, tôi nhào thẳng vào lòng anh, đồng thời anh cũng dùng cánh tay trống còn lại bao chặt lấy lưng tôi. Rất chặt, chặt như thể chỉ muốn khoá tôi vào trong l*иg ngực của anh, mãi mãi.

Anh dịu dàng ấm áp đến mức không chân thật. Tất thảy là thật hay là mộng đây?

Tôi thỏ thẻ: “Gấu trúc nhỏ à.”

Hơi thở nóng ran của anh phả bên tai tôi nhồn nhột. Anh đáp: “Ừmm…”

Tôi lại tiếp tục gọi: “Gấu trúc nhỏ ơi.”

Anh: “Ừmm…”

Thật hiếm có dịp tôi biến thành cô bé nhỏ ngọt ngào, dịu giọng làm nũng với anh: “Gấu… trúc… nhỏ… của… em… ơi…”

Hơi thở của anh thoáng mang theo ý cười: “Ừmm… anh đây”.

Chuyện quan trọng phải nói ba lần – người quan trọng phải gọi ba tiếng.

Tôi muốn nói tôi rất nhớ anh, cũng muốn hỏi rằng anh có nhớ tôi hay không. Sau khi rời vòng tay anh, tôi túm lấy hai lớp vải bông chứa nút ấn của chiếc mũ gấu, thử kiểm tra một chút.

Tôi chăm chú nhìn anh, ấn vào công tắc. “Chít” một tiếng, hai chiếc tai gấu nẩy nẩy lên.

Lục Thành Tắc bật cười thành tiếng, ánh mắt cong cong sáng trong như vầng trăng lưỡi liềm.

Tôi toại nguyện cười tít mắt: “Chưa hỏng đâu nè.”

Lục Thành Tắc cố tình giả ngốc: “Vậy ư? Chắc vừa hết hỏng đấy”.

Tôi xì ra hai chữ: “Lừa đảo” :p

Anh nhìn tôi cười cười không đáp.

Tôi: “Em đã bảo mà, công tắc thương hiệu ‘kỳ diệu’ có chất lượng tốt lắm, làm gì dễ hỏng như thế chứ?”

“Ồ”, anh làm ra vẻ “giác ngộ chân lý”, khẽ gật gù: “Xem ra thương hiệu này rất quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng, còn đến tận nhà để kiểm tra lại chất lượng sản phẩm nhỉ?”

Tôi nói: “Là ai bắt em làm việc này? Đương nhiên em phải chú trọng đến đánh giá của khách hàng rồi.”

Lục Thành Tắc vừa định lên tiếng, thì cửa thang máy lại mở lần nữa. Một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra, nhìn hai chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh, rồi vội né sang một bên để đi về phòng.

Lục Thành Tắc bảo: “Tụi mình vào trong nhà thôi, đứng ở đây kỳ quá.”

Tôi nghịch ngợm ấn vào công tắc mũ: “Nhất là khi anh còn đội chiếc mũ ngốc ngốc này nè.”

Lục Thành Tắc tức thì trưng ra bộ dáng “là ai hại anh cơ chứ”, sau đó liền chặn trước lời tôi sắp nói bằng cách kéo tay tôi, một mạch dắt về hướng nhà anh.

Cơ mặt tôi sắp mỏi nhừ vì cười liên tục rồi.

Chúng tôi bước đến đâu, ánh đèn hành lang màu trắng tự động sáng đến đó. Tôi chợt dừng lại, hỏi: “Anh không ở chung với ai khác đấy chứ?”.

Tôi lo lắng không biết Lục Thành Tắc có ở cùng với bố mẹ anh hay không. Đêm hôm đến thăm nhà như thế này cực kỳ đường đột và quấy rầy người khác.

Lục Thành Tắc quay đầu lại, bảo: “Anh chỉ sống có một mình thôi.”

Chân mày anh nhíu nhẹ, hơi nghiêm giọng nói: “Lẽ ra còn có nuôi một chú chim nhỏ nữa, mà bị ai đó lừa đem đi mất tiêu rồi.”

Tôi lườm anh một cái: “Vậy chứ trên tay anh đang cầm cái gì ấy”.

Anh cười không nhịn được: “Cũng may người đó còn lương tâm, tha cho nó một con đường sống.”

Tôi cạn lời rồi, nói không lại anh, nên đành “phát hỏa” một chút. Canh lúc anh đang dừng lại để mở khoá vân tay, tôi liền “tặng” anh một “đấm” vào giữa lưng.

Thật ra, tôi vốn không hề dùng sức, vậy mà anh lại dám kêu đau, tự xoa xoa lưng rồi ăn vạ: “Dám cố ý ‘mưu sát’ bảo vật quốc gia là tội gì đây?”

Tôi vươn tay tháo chiếc mũ gấu trúc trên đầu anh xuống, không cho phép anh dùng lớp vỏ gấu đáng yêu này để trục lợi nữa.

Anh không chống cự, cũng không đòi lại, mà giữ nguyên bộ dáng “đầu bù tóc rối”, làm động tác “Mời vào”.

Tôi bước vào trong nhà. Anh khui một đôi dép mới đưa cho tôi, còn bản thân thì vẫn đang đi đôi dép cũ ở nhà ban nãy. Điều này chứng tỏ, lúc vội chạy ra thang máy đón tôi, anh không kịp thay giày. Những điều nhỏ nhặt này khiến tôi cười thích chí.

Sau khi thay xong, tôi vui vẻ đứng dậy nhìn anh.

Anh đột ngột cất lời: “Lúc ở nhà em…”, sau đó bèn ngập ngừng.

Tôi: “Vâng, sao cơ?”

Anh nói: “Lần trước em đưa cho anh…”, rồi lại tiếp tục ngập ngừng.

Tôi hơi hơi cao giọng, mỉm cười: “Anh nói một lần cho hết luôn có được không nào?”

Lục Thành Tắc không tiếp tục giả bộ thần bí nữa: “Ở nhà em có… đôi dép đàn ông đã dùng qua, em còn trữ sẵn… bαo ©αo sυ trong nhà nữa.”

Tôi hơi sửng sốt, lập tức hỏi lại: “Thì sao cơ?”

Anh đang thẳng thắn buộc tội, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Thực ra, nghe anh nói thẳng như vậy, tôi lại cảm thấy rất tốt.

Anh vẫn đăm đăm nhìn tôi, nở một nụ cười nửa miệng: “Không có gì đâu.”

Tôi không hề vì điều này mà cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ gì cả. “Trong nhà một cô gái độc thân có mấy thứ đó thì có vấn đề gì cơ?”

“Hmm, không biết nữa… Sau đó anh nghĩ kỹ lại thì cũng không thấy có vấn đề gì”. Đôi hàng mi rủ xuống, Lục Thành Tắc nói: “Nhưng mà tại thời điểm đó anh cảm thấy hơi hơi ghen…”

Anh lập tức đổi lời: “À, không phải chỉ có ‘hơi hơi’ không thôi đâu.”

Trái tim tôi đột ngột nhói lên.

“Lúc em bảo anh lấy bαo ©αo sυ từ trong ngăn kéo tủ, anh đã…”, anh dừng lại một chốc, như thể đang chuẩn bị thú nhận một việc làm xuẩn ngốc: “Trên đường đi, anh đã mua sẵn rồi.”

Nghe xong, tôi liền cong khoé môi, cảm thấy buồn cười: “Vậy sao lúc đó anh không nói?”

Vẫn giữ bộ dáng “Anh cũng không biết nữa”, anh nói: “Lúc đó thật sự có chút ‘quá khích’. Vả lại mấy chuyện đó cũng tương đối nhỏ nhặt, anh không muốn làm em mất hứng.”

Tôi hồi tưởng lại, áy náy cười ngượng ngùng: “Đúng là lúc đó có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật.” :p

Đôi mắt Lục Thành Tắc lập tức sâu hun hút. Anh cúi đầu xuống hôn tôi, chỉ một thoáng thôi, tựa như nhấm nháp đôi bờ môi, rồi rời khỏi. Song, hành động của anh đã kích phát du͙© vọиɠ bên trong tôi, cuộn trào mãnh liệt và ẩm nóng. Tôi níu cổ áo anh lại, tha thiết được tiếp tục cuốn lấy. Anh hiểu ý, liền nâng cầm tôi lên, phối hợp dán môi vào.

Phối-hợp-cái-khỉ-gió!

Anh như đang trút giận, một tay giữ chặt lấy gáy tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội được lùi lại. Lục Thành Tắc đã chải răng rồi, răng môi anh tỏa ra hương vị bạc hà vừa thanh mát lại vừa nóng ấm. Đầu lưỡi tôi bị quấn lấy phát đau, nhưng tôi lại vô cùng khao khát và hưởng thụ cảm giác bị trừng phạt và chiếm đoạt này. Xen lẫn giữa đớn đau và mâu thuẫn, là vô vàn luyến tiếc cùng mị hoặc. Tôi vô thức rêи ɾỉ khẽ khàng.

Một lát sau, cả hai chúng tôi phải dừng lại, kịch liệt thở dốc.

Một khi ham muốn trỗi dậy, Lục Thành Tắc không những mặt đỏ tai hồng, mà đôi mắt anh cũng trở nên ướŧ áŧ hút hồn, đôi môi vừa tách rời chiếc hôn cũng ẩm mướt. Tôi vuốt ve gương mặt đẹp như ngọc của anh, thì thầm: “Đừng giận em nữa nhé, được không?”

Lục Thành Tắc nhìn vào mắt tôi: “Ngày hôm đó, sau khi về tới nhà, anh liền cảm thấy hết giận. Nhưng anh đã nghĩ rằng em không còn muốn tiếp tục với anh nữa…”

Tôi biết anh đang nói về vấn đề gì, liền tự bào chữa: “Buổi trưa ngày hôm đó, em phải đi ăn với khách hàng thật mà.”

Vậy nên, cũng bởi dòng tin nhắn quái quỷ kia, một sự hiểu lầm không đáng có đã xảy đến. Tại một số thời điểm mấu chốt, lòng tự trọng của người trưởng thành có thể hạ xuống mức tối thiểu, nhưng đồng thời cũng có thể nâng tới mức tối đa. Không ai bước đi trên thềm cửa, và cũng không ai sẽ lại ngoái đầu nhìn.

Nghĩ lại, tôi vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa cảm thấy vui mừng. “Chắc anh không ngờ là em sẽ đến Quang Nữu làm việc nhỉ?”

Lục Thành Tắc đáp: “Ừm, đúng là không ngờ được.”

Tôi hỏi: “Hôm nay, ở quán Costa, anh đã nghĩ gì vậy? Có dọa anh nhảy dựng không?”

Lục Thành Tắc suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Cảm giác như sắp tắt nguồn rồi mà kịp thời sạc pin lại vậy.”

Câu trả lời này của anh làm tôi cười không khép miệng, liền bắt đầu bày tỏ không kiêng dè: “Anh có biết tại sao em chọn đi Quang Nữu làm việc không? Vốn đây không phải là hạng mục của em, nhưng mà em rất rất nhớ Lục Thành Tắc của em, rất rất muốn được gặp anh ấy, muốn xem thử xem có thể tình cờ gặp mặt người ta ở đâu đó hay không?’

Tôi suy sụp than trách: “Rốt cuộc, ai mà biết công ty bọn anh lại to như vậy. Thiệt giận hết sức mà.”

Người đàn ông đối diện tôi cười rộ lên: “Vậy Wechat rất bé à?”

Tôi phản bác lại: “Em cũng đâu thể chui vào Wechat tìm anh được.”

Lục Thành Tắc hỏi: “Không phải không có anh em vẫn sống rất tốt hay sao?”

Quả nhiên là anh ấy vẫn lặng lẽ theo dõi tài khoản của tôi.

Có điều chắc chắn, anh là cố ý nói ra lời này. Trong khi tôi vì tức tối mà tỏ ra vô tình vô cảm, thì Lục Thành Tắc lại không hề bướng bỉnh cứng nhắc như tôi vẫn nghĩ.

Vì vậy, tôi đành ngẩng đầu thở dài: “Không phải ngày trước em đã từng nói với anh, những gì em đăng trên ‘Khoảnh khắc’ toàn là gạt người thôi sao?”

Vả lại, “bùa biến mất” của anh cũng không phải là trò bịp bợm ư? Ai là kẻ tạo ra bầu không khí thương tâm, kích hoạt “dây thần kinh” mẫn cảm trong lòng tôi chứ?

Dường như Lục Thành Tắc nghe hiểu tiếng lòng tôi, anh giải bày: “Đến việc giả vờ anh cũng không muốn giả vờ. Anh nào muốn gạt em. Anh rất nhớ em, nhưng lại không biết cách nào để tìm gặp em cả.”

Khi nói ra những lời này, đáy mắt anh chứa đầy nỗi tủi thân cùng sự nhận lỗi chân thành.

Trái tim tôi run lên từng hồi đau nhói. Đến mím môi, tôi cũng thấy vô cùng khó khăn, chẳng nói nổi nên lời.

Lục Thành Tắc đành chịu với tôi, mỉm cười ôn nhu, bảo: “Kỳ Diệu à, em quả là một cô gái kỳ diệu. Từ trước đến nay anh chưa từng rung động với ai bao giờ”.

Anh lặp lại lời vừa nói trước đó: “Anh vô cùng nhớ em.”

Tôi thấy sống mũi mình cay cay: “Em cũng nhớ anh vô cùng.”

Chúng tôi lại ôm chặt lấy nhau, ôm rất lâu, lâu thật là lâu. Chừng như cả thế gian này chỉ gói gọn trong chiếc thảm lót sàn bé nhỏ ngay lối ra vào. Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc thuyền lá tre, hai con người nương tựa vào nhau, mãi mãi cũng không muốn tách rời.

—o0o—

Tôi đã qua đêm ở nhà Lục Thành Tắc. Tiếc rằng, tôi đang “tới tháng”. Đêm hôm khuya khoắt, Lục Thành Tắc phải chạy ra ngoài mua băng vệ sinh giúp tôi.

Phòng khách nhà anh không có ti vi, chỉ có một bức tường màu trắng giản đơn, kèm một chiếc máy chiếu.

Lúc tôi ôm cốc nước ấm cuộn tròn mình trên chiếc ghế sofa để xem phim, Lục Thành Tắc gọi video về nhà để hỏi tôi dùng băng vệ sinh hiệu gì?

Tôi cười cười đáp: “Hiệu gì cũng được”, rồi trêu chọc: “Một người đàn ông trẻ tuổi như anh, nửa đêm nửa hôm lại cầm điện thoại tia hết kệ băng vệ sinh này đến kệ băng vệ sinh khác. Cẩn thận nhân viên người ta báo cảnh sát đấy.”

Lục Thành Tắc đổi sang camera trước để chiếu gương mặt điển trai của mình. Anh ngó nghiêng bên cạnh, rồi lại nhìn về phía tôi, cười lộ ra hàm răng trắng bóc: “Không đâu mà, anh thấy cô nhân viên ấy sắp ngủ gật đến nơi rồi.”

Trời ạ, anh đẹp trai quá đi mất.

Cũng đáng yêu quá đi mất.

Anh lại lia camera về hướng những kệ khác: “Em có muốn ăn chút bánh kẹo gì không?”

“Thôi”, tôi đặt cốc nước xuống: “Anh về nhanh lên. Bằng không em ‘gom’ sạch sẽ đồ đạc nhà anh đi đấy. Cái máy chiếu này trông có vẻ cũng đáng tiền đấy chứ nhỉ?”

Anh hỏi: “Thế anh có được tính vào trong đống đó hay không?”

Tôi cười đến quăng điện thoại.

Sau khi cúp máy, đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh của Lục Thành Tắc. Chỉ mới rời mắt có mấy phút đồng hồ, tôi đã bắt đầu nhớ tới anh rồi.

Ý định nghiêm túc xem phim hoàn toàn bay biến, tôi cúi đầu lướt điện thoại, xem trang chủ Weibo, rồi lại mở NetEase.

Như một thói quen, hễ bật lên là tôi lại vào trang cá nhân của Lục Thành Tắc. Danh mục bài hát của anh đã nhiều ngày rồi chưa cập nhật, nay lại được thêm vào một bài hát mới.

“Overflowing“

Tôi vừa mở lên nghe vừa xem lời bài hát, trong lòng vui vẻ đến mức muốn hú lên vài tiếng thật to rồi chạy vòng quanh khắp nhà. Dù gì đi chăng nữa, cái kẻ sẽ bị hàng xóm “chiếu tướng” cũng không phải là tôi.

Không kịp đợi anh trở về, tôi đã chụp lại màn hình gửi sang Wechat của anh: “Anh thêm bài hát mới lúc nào ấy?”

Anh trả lời trong vòng một giây: “Vừa nãy thôi.”

Tôi nói: “Tốc độ tìm bài hát mới của anh cũng nhanh phết nhỉ?”

Anh trả lời: “Ừm, bởi lúc nào anh cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng vì em mà.”