Khi Tôi Ghép Đôi Nhầm Bluetooth Của Ai Đó Trên Tàu Điện Ngầm

Chương 12

Tôi bị mất ngủ rồi.

Từ lúc trở về phòng, miệng tôi như bị phẫu thuật “tạo khoé môi cười”, còn não thì đang phát lại từng thước phim chi tiết. Tôi bỗng chốc phát hiện bản thân đã quên béng đi khâu quan trọng nhất: trước khi ra ngoài gặp Lục Thành Tắc, làm thế nào tôi có thể quên dùng nước súc miệng kia chứ? Vả lại, có ai ngờ được rằng anh sẽ đến hôn tôi như vậy đâu, tựa như một cơn mưa rào bất chợt xối xả trong ngày nắng hạ, khiến người ta trở tay không kịp mà ướt đẫm, buông xuôi.

Trong lúc tôi nghĩ về anh, anh nhất định cũng đang nghĩ về tôi.

Bởi vì khi đồng hồ gần điểm ba giờ sáng, anh đã gửi cho tôi một tin nhắn: “Em ngủ chưa?”

Tôi trả lời: “Ngủ rồi ~ khò khò.”

Anh không hề bị lời bông đùa ấu trĩ này của tôi làm chùn bước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tụi mình gọi video một phút được không?”

Tôi hơi sửng sốt: “Bây giờ á?”

Anh: “Ừ, 30 giây thôi cũng được nữa.”

Những chuyện phát sinh ngày hôm nay đều có chút điên rồ, vậy nên lời yêu cầu đường đột của anh cũng có thể dẫn dụ người ta hồi tưởng lại nhiều thứ. Tôi không nhịn được, trêu chọc anh: “Anh vội vàng quá đấy ^^.”

Tôi chắc mẩm rằng anh đang cười: “Anh chỉ muốn xác thực một chuyện thôi.”

Tôi hỏi: “Chuyện gì cơ?”

Lục Thành Tắc đáp: “Chuyện anh thật sự đã quen em, chứ không phải là đang mơ ngủ.”

Tôi nhoẻn miệng cười: “Ồ, hiện tại em đã tẩy trang rồi. Thế nên anh sẽ được chiêm ngưỡng một người dưng xa lạ. Hãy cầu nguyện đây không phải là cơn ác mộng của anh đi.”

Lục Thành Tắc nói: “Nếu em không tiện thì cũng không sao đâu.”

Tôi cũng không ngại ngần, rất nhanh sau đó liền gửi lời mời gọi video sang cho anh. Thật ra, tôi không phải cố tình làm ra vẻ khiêm tốn, vì tôi cũng khá tự tin với mặt mộc của mình. Tôi chỉ nghĩ, trang điểm là một thú vui cá nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta có ý định kết giao với ai đó, thì giả vờ một chút cũng là cách biểu hiện sự chân thành.

Lục Thành Tắc trong cuộc gọi video có chút khác biệt so với lúc ở ngoài: tóc tai anh không quá chải chuốt mà hơi phồng phồng, có chút rối bời đầy ương ngạnh. Ngoài ra, anh còn mang thêm một cặp kính, càng làm tôn lên vẻ trẻ con đáng yêu. Trông anh giống với sinh viên đại học, thậm chí là học sinh trung học, là một bộ dáng mà người ta nhìn vào chỉ muốn bắt nạt.

Tôi ngạc nhiên: “Hoá ra anh bị cận à?”

Tôi bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ mọi khi anh đều đeo kính áp tròng? Mắt tôi sao lại không tốt như vậy, hoàn toàn không nhìn ra được chút gì.

Lục Thành Tắc nhất thời không kịp phản ứng lại: “Hửm? …À, anh có bị cận, nhưng cận không nặng lắm.”

Tôi hỏi: “Có phải chỉ khi ngồi máy tính làm việc anh mới đeo không?”

Anh “ừ” một tiếng, lúc trả lời còn gật đầu, như thể tôi là giáo viên dạy online của anh và anh muốn cho tôi thấy anh đang chăm chú lắng nghe giảng bài.

Tôi hắng giọng, cố tình nghiêm mặt lại: “Thế ra gọi video với em cũng là đang làm việc à?” Tâm trạng lúc đi làm bình thường như thế nào, chắc không cần tôi phải nói thẳng ra chứ. :p

“Không phải đâu”. Ngay tức thì, anh vội tháo kính ra, “lạch cạch” một tiếng, liền cất nó ở một chỗ xa xa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được.

Tôi bật cười thành tiếng. Chiếc mắt kính chắc đang hoang mang lắm, không biết nó vừa làm sai chuyện gì.

“Không phải đâu, anh nói thật mà”. Anh vẫn đang cố giải thích, ý cười nơi đầu mày cuối mắt không còn bị cách trở bởi hai lớp kính thuỷ tinh, toả ra nồng đậm đến mức khiến người xốn mắt, phải chớp chớp đôi hàng mi.

Quen biết anh mấy ngày, cơ gò má tôi nhận được không ít bài tập săn cơ “ma quỷ”. À không, phải gọi là bài tập săn cơ “thiên thần” mới đúng. (Ý là cười nhiều quá mỏi cơ mặt í =)))

Tôi ngắm nhìn người trước mặt, lặng yên trong phút giây.

Tôi nhắc nhở: “Hình như nãy giờ hơn một phút rồi thì phải…”

Lục Thành Tắc nói: “Cho anh nhìn em thêm một chốc nữa đi.”

Anh cũng đang nhìn ngắm tôi, đôi mắt sâu an tĩnh, dù cách một lớp màn hình nhưng vẫn đủ khơi dậy ngọn lửa tình trong lòng người khác.

“Anh nè”, tôi hơi lúng túng, vén tóc mai qua vành tai hơi ửng đỏ. “Hình như thời gian xác thực câu chuyện của anh có hơi lâu rồi. Anh còn định đi ngủ không thế?”

Lục Thành Tắc đột nhiên nói: “Để anh đi lấy thứ này.”

“Em đợi một xíu nhé.”

Trước khi rời khỏi chỗ, anh đặt chiếc điện thoại đang trong chế độ gọi tại một vị trí nào đó. Cảnh căn phòng ban nãy bị cơ thể anh che khuất, giờ hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi: là một chiếc giường bao phủ bởi bộ chăn ga màu xám nhạt, tựa vào bức tường màu đen phía sau. Tôi hiếm khi thấy có người lựa chọn màu đen để sơn tường. Ngoài chiếc đèn ngủ kê đầu giường, ở một chỗ cao cao bên trên còn rủ xuống một sợi dây treo trang trí hình chú chim bay.

Tôi không có thời gian quan sát triệt để căn phòng, bởi vì rất nhanh, Lục Thành Tắc đã quay trở lại chỗ ngồi.

Anh bày ra món đồ đang giữ trong tay: màu trắng thuần, không lớn lắm, rất kiểu cách, hình dạng bên ngoài trông giống phiên bản phóng to của một cuộn băng cát sét [1] nhưng giản lược hơn, hai mặt ngoài được bọc kính thuỷ tinh.

“Đây là chiếc loa Bluetooth anh vừa mua hai hôm trước, chưa dùng thử nữa.”

Tôi không lên tiếng, vẫn im lặng mỉm cười.

Đừng nói với tôi anh chàng IT họ Lục kia, đêm hôm khuya khoắt lại đi giới thiệu tính năng của sản phẩm kỹ thuật số mà anh mới tậu được nhé…

Đặc biệt khi ngoại hình của anh quá xuất chúng, lại phối hợp cùng một chất giọng trong trẻo dễ nghe, thật không khác gì những anh chàng KOL[2] đẹp trai chuyên làm Vlog để bình phẩm thương hiệu.

Anh rủ mắt, chuyên chú thiết lập cài đặt cho thiết bị, chốc chốc lại nâng mi mắt, trộm nhìn tôi một cái, sau đó lộ ra hàm răng trắng đều. “Em đừng cứ mãi nhìn anh như vậy.”

Tôi: “Như vậy là như thế nào cơ?”

Anh dùng một tay vẽ một vòng trong không trung theo đường viền khuôn mặt mình. “Mặt của anh chán ngắt thế này. Em nhìn mau lên nào.”

Hai tay tôi ấn ấn khoé mắt, bộ dáng ủ ê: “Anh cũng biết điều đó nữa à.”

“Được rồi, sắp xong rồi.” Anh vẫn cười, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xếp gọn thiết bị sang một bên, sau đó đưa tay trái lên, nhìn động tác anh có thể đoán được là đang sử dụng bàn di chuột(touchpad)của máy tính Notebook.

Trong khoảnh khắc, có tiếng nhạc vang vọng từ loa điện thoại, giọng hát của nam ca sĩ êm dịu và sạch sẽ.

Tôi lắng lại, tập trung nghe kỹ hai câu đầu, hỏi anh: “Nhạc Hàn à?”

Lục Thành Tắc cười ôn hoà: “Ừ.”

Tôi nói: “Anh cũng nghe nhạc Hàn sao?”

Lục Thành Tắc gật đầu: “Ừm, gu âm nhạc của anh hơi hỗn tạp.”

Tôi nghiêng đầu, lắng nghe thêm một chốc nữa: “Cũng không tệ nhỉ. Bài hát này tên là gì?”

Lục Thành Tắc nhìn về hướng tôi, buông ra hai tiếng: “Ye beo” (예뻐 – yeppeo – nghĩa là: xinh đẹp).

Người xem phim Hàn thường xuyên như tôi đương nhiên không thể nào không hiểu ý nghĩa của hai từ này, và cũng không thể nào không hiểu ẩn ý của anh. “Ồ, thật vậy à?”

Lục Thành Tắc: “Ừ, thật đó.”

Câu hỏi của tôi có tới hai tầng nghĩa, tin rằng anh có thể nghe hiểu được tầng nghĩa thứ hai.

Lục Thành Tắc chuyển sang camera sau, thay đổi góc nhìn của điện thoại đối diện với máy tính của anh, để chứng minh rằng màn hình đúng là đang phát bài hát tiếng Hàn có tên “Ye beo”.

Tôi chống tay lên quai hàm: “Dù sao thì em cũng không hiểu tiếng Hàn.”

Anh nhún vai: “Lời bài hát cũng có dịch tiếng Anh luôn.”

Tôi giả vờ trì độn: “Ồ vậy à, em không để ý lắm.”

—o0o—

Sau khi kết thúc cuộc gọi video, tôi tức tốc mở camera điện thoại lên để xem lại dáng vẻ và phong thái của mình lúc nãy. Lẽ ra trước khi gọi điện, tôi phải kiểm tra một chút bề ngoài của mình. Sao hôm nay tôi lại hành động tuỳ ý như vậy, toàn vào những thời khắc mấu chốt bị chậm mất nửa nhịp.

Chao ôi, cái cô nàng xấu xí mặt mũi hớn hở thô bỉ này quả thật là tôi ư? Lục Thành Tắc có phải là “có mắt không tròng” hay không, như thế nào lại dám nói ra hai tiếng “ye beo” động lòng người đó?

Tôi mở bài hát trong playlist của anh trên ứng dụng NetEase, bài hát đang nằm chễm chệ ở hàng đầu tiên của danh sách. Tốt lắm, như vậy có thể chứng minh được anh chưa từng gửi cho người con gái khác nghe, cũng chưa từng chia sẻ nó cho ai cả. Bài hát này là anh tìm kiếm cho riêng tôi, để phát lên trong một phút gọi video ngắn ngủi. Còn có chiếc loa Bluetooth đáng yêu của anh cũng là lần đầu tiên sử dụng, tất cả chỉ vì để khen tôi một câu đơn thuần.

Tôi vui vẻ bật bài hát lên, vừa nghe vừa đọc lời dịch:

“Sao em lại trông xinh xắn như vậy?

Mỗi lần đối mặt với em là trái tim anh lại oh oh oh~

Sao em lại trông xinh xắn như vậy?

Mỗi lần nhìn về phía em là trái tim anh lại oh oh oh~

Dù thị lực anh có tốt đến mấy cũng cần phải đeo kính

Bởi vì anh chỉ muốn được ngắm nhìn em thật kỹ càng…”

Ôi, toàn những chiêu bài cũ rích. :p

Tôi lẩm bẩm một câu, đặt điện thoại sang bên cạnh, rồi lại không nhịn được cầm lấy điện thoại, đọc tới đọc lui mỗi một dòng tin mà tôi và Lục Thành Tắc đã trao cho nhau trong suốt một ngày dài.

Sau cùng, tôi úp điện thoại lên mặt, thừa nhận thất bại: Aaah ~ Cha mẹ ơi, con dính phải bùa yêu rồi làm sao bây giờ…

—o0o—

Trước khi đi ngủ, tôi và anh hẹn nhau đi ăn sáng tại một quán trà điểm tâm rất nổi tiếng trong khu trung tâm thương mại lần trước. Một địa điểm quanh năm không có chỗ ngồi, lượt khách nườm nượp từ thứ hai đến chủ nhật. Lục Thành Tắc bảo, anh cùng đồng nghiệp đã cố gắng lắm mới đặt được chỗ ngồi.

Tầm khoảng tám giờ hơn, hai chúng tôi đều trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng nhưng phải ăn diện đẹp đẽ để đi ăn sáng.

Lục Thành Tắc lái xe đến đón tôi. Vừa ngồi xuống ghế lái phụ cạnh bên anh, tôi liền ngẩn người. Tôi nhíu mắt nhìn anh, không nhịn được cười: “Sao anh lại đeo kính rồi?”

Anh nhìn tôi. Đằng sau lớp kính là một đôi mắt tươi cười lấp la lấp lánh. “Bởi vì anh cần dùng kính để nhìn em rõ hơn.”

Chú thích:

[1] Mình tìm hình cái loa chắc giống vầy