Cung Oánh Oánh cũng không muốn kẹp giữa hai người phụ tử bọn họ, dù là biết rõ chân tướng, cũng lắc đầu nói: "Không biết."
Lâm Hữu Lang cũng không phải là không muốn giúp đỡ việc trong nhà, dù là còn buồn ngủ, cũng đứng dậy mặc y phục đi ra sân trước.
Cung Oánh Oánh nhìn thấy hắn ta một thân áo dài nguyệt bạch, muốn nói lại thôi, không mở miệng nữa.
Mà Lâm Nguyên Đạc ở sân trước nhìn thấy nhi tử ăn mặc theo kiểu một công tử phú gia liền nhíu mày, cũng không nói lời trách cứ chỉ ra lệnh cho xa phu đang mệt mỏi bên cạnh: "Mang công tử đi thay y phục."
Lâm Hữu Lang sửng sốt một chút, giật mình nhớ tới phụ thân đã từng nói qua, công việc bọn họ làm rất bẩn, hiện nay bạc trong nhà không nhiều lắm, y phục đẹp để mặc tự nhiên cứ lấy mà mặc. Lập tức ngoan ngoãn đi theo sát xa phu nhưng sắc mặt của hắn ta ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy bộ y phục bằng vải thô trước mặt.
Lúc thay đổi y phục, chỉ cảm thấy y phục mặc rất sát thịt, thật ra cũng không có đau lắm, nhưng lại vướng víu đến mức toàn thân hắn ta đều không được tự nhiên. Trở lại trước mặt phụ thân, hắn ta nghi hoặc hỏi: "Phụ thân, nhà chúng ta đã gian nan như vậy rồi hay sao? Vải mịn một chút cũng không quá đắt..."
"Đi mau!" Lâm Nguyên Đạc đi ra khỏi cửa, đi đến cửa ra vào mới nói: "Gần đây nhân lực không đủ, ngày hôm qua ta đã phải làm việc, dù sao con cũng nhàn rỗi, vậy thì đi cùng ta đi."
Lâm Hữu Lang trừng lớn mắt.
Trong nhà đã từng tu sửa viện tử, hắn ta cũng đã từng gặp qua những công nhân bốc vác kia, tấm lưng phơi nắng lấm tấm màu đen, bất kể công việc như thế nào cũng không chút do dự mà làm. Làm không tốt còn bị mắng. Cũng nghe qua phụ thân đã từng nói qua gần đây ông ấy đang làm cái gì, hắn ta vừa đoán thì cũng đã biết cũng không khác là bao.
Chẳng lẽ, hắn ta không phải đi để giám sát, mà là làm việc công nhân bốc vác sao?
Lâm Hữu Lang tràn đầy vẻ không thể tin, leo lên xe ngựa: "Phụ thân, không thể thuê người nữa sao?"
Lâm Nguyên Đạc ngày hôm qua mệt mỏi cả một ngày, vốn tưởng rằng nghỉ một đêm sau sẽ tốt hơn một chút, nhưng sự thật cũng không phải như thế. Sau khi bắt đầu ngủ một đêm thì căn bản là không muốn nhúc nhích, rơi vào tình trạng ngay cả đến nói chuyện cũng cảm thấy tốn sức, không nhịn được nói: "Phụ thân con cũng đã bao nhiêu năm không có làm việc rồi, chỉ cần có một chút biện pháp thôi thì con cho rằng ta sẽ nguyện ý tự mình đi làm sao? Đừng nói nhảm, tỉnh táo lại lấy thêm chút sức lực chuyển gạch đi."
Lâm Hữu Lang: "..." Chuyển gạch?
Xe ngựa đi nhanh, sau nửa canh giờ thì ngừng lại, Lâm Hữu Lang vén rèm lên nhìn thấy một cái hố lớn trên mặt đường cách đó không xa, bên cạnh đó toàn là bùn đất và gạch ngói, đã có công nhân lao động chờ sẵn ở đó rồi.
Lâm Nguyên Đạc xuống xe ngựa, lại trở lại dặn dò: "Lát nữa khi làm việc, người khác chuyển một khối, con cũng phải chuyển được một khối. Nếu con chậm, bọn họ cũng sẽ bị con làm chậm, vậy cũng không phải chuyện tốt. Thứ nhất là sẽ làm trễ kỳ hạn công trình, thứ hai, tiền của phụ thân của con cho bọn họ là để đẩy nhanh tốc độ, nếu khiến cho bọn họ làm việc chậm trễ, có lẽ còn phải bồi thường tiền. Nhớ kỹ chưa?"
Lâm Hữu Lang há hốc mồm, thật sự muốn quay đầu rời đi. Nhưng người từ nhỏ đến lớn đã rất nhu thuận như hắn ta không làm được việc này, đi về phía cái hố to kia, hắn âm thầm cắn chặt răng, ý định là bất luận như thế nào cũng phải chịu đựng.
Sau nửa canh giờ, Lâm Hữu Lang đã hối hận.
Hôm nay đi ra ngoài gấp, hắn ta còn chưa kịp ăn điểm tâm, việc y phục vướng víu da thịt thì không nói, mấu chốt là cái viên gạch kia rất nặng, hắn ta xách chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt chóng mặt, chỉ sợ mình sẽ cắm đầu xuống dưới.
Thật vất vả mới được dừng lại để uống nước, Lâm Hữu Lang lề mề đến bên cạnh phụ thân: "Phụ thân, người thực sự không mời được người đến sao?" Dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Việc này quá mệt mỏi, tuổi của người cũng lớn rồi, làm như vậy thì chỉ có thể chịu đựng một chút. Nhưng con sợ người chịu đựng quá sẽ tổn hại thân thể, đến lúc đó người bị đau nhức không nói, tổ mẫu cũng phải vì người mà lo lắng... Tính toán thế nào cũng thiệt. Không bằng, con đi tìm bằng hữu nghe ngóng một chút, nhờ mấy người đến hỗ trợ?"
Lâm Nguyên Đạc trừng mắt nhìn hắn ta: "Con muốn bỏ trốn sao?"
Ở một mức độ nào đó mà nói thì lời này cũng đúng.
Lâm Hữu Lang thật sự không chịu đựng nổi, nên mới muốn nhờ bằng hữu gọi mấy hạ nhân đến hỗ trợ.
"Không được!" Lời lẽ của Lâm Nguyên Đạc nghiêm khắc cự tuyệt.
Lâm Hữu Lang vô cùng khó hiểu: "Thiếu ân tình thì về sau tìm cơ hội trả là được, vì sao không được?"
Lâm Nguyên Đạc trừng mắt liếc hắn ta: "Con muốn cho người ngoài biết rõ thời gian này con đi theo ta làm công việc công nhân bốc vác sao?"
Hắn đương nhiên không muốn.
Lâm Hữu Lang cũng là tuổi trẻ sĩ diện, nhưng lúc này hắn ta mệt mỏi, cánh tay còn nâng không nổi, tay đã bị mài rách, thật sự chỉ đành phải vậy.
"Là do con thật sự không kiên trì được..."
Lâm Nguyên Đạc rống lên vài tiếng với đám người lười biếng ở bên kia, nhíu mày trách cứ: "Ta cũng có thể tiếp tục làm công việc này thì con đương nhiên cũng có thể. Tranh thủ thời gian đi, chớ có biếng nhác, con nghỉ ngơi không làm việc, bọn họ cũng sẽ làm giống con."
Sắc mặt Lâm Hữu Lang buồn khổ, từ nhỏ đến lớn, việc cực khổ nhất mà hắn ta từng làm chính là đọc sách tính sổ. Bây giờ lại bắt hắn ta và những người làm thuê bốc vác này cùng làm một công việc, còn không bằng để cho hắn ta đi chết đi.
"Nhanh lên!" Lâm Nguyên Đạc thúc giục: "Phụ thân con là ta nghèo túng rồi, con nếu không muốn làm việc thì trở về bên cạnh mẫu thân con đi."
Lâm Hữu Lang lúc trước vốn là do vi phạm với ý nguyện của mẫu thân mới rời đi, nhưng mẫu thân hắn giờ đã tái giá, hắn ta không có mặt mũi trở về nữa, lập tức cắn răng lại bắt đầu làm việc.
Đến sau giờ ngọ, Lâm Hữu Lang trượt một phát, lúc đặt mông ngồi xuống đất thì nằm vật xuống, thật là mệt mỏi đến mức sợi tóc cũng không muốn động.
"Phụ thân, con có thể không làm được không?"
Lâm Nguyên Đạc ngồi ở bên cạnh hắn, thở dài nói: "Ta đây cũng không có cách nào khác, lúc con thành thân ta mượn nhiều khoản nợ như vậy. Nếu không muốn làm, hai chúng ta làm sao mà sống?" Ông ta tự tay kéo nhi tử đứng dậy: "Vừa mới bắt đầu làm việc đều như vậy, ba ngày sau thì sẽ tốt thôi. Tranh thủ thời gian mà bắt đầu đi. Con phải tin tưởng chính mình, việc mà người khác có thể làm thì con cũng có thể!"
Lâm Hữu Lang: "..." Con không thể.
Trong nháy mắt, vành mắt của hắn ta đều đỏ, thực sự là muốn khóc.
Lề mà lề mề làm một ngày, sau khi Lâm Hữu Lang hồi phủ, cũng chẳng quan tâm có ăn cơm hay không, ngã xuống giường nằm ngủ luôn.
Ngày thứ hai so với ngày đầu tiên càng thêm vất vả, hắn ta thực sự chỉ còn một hơi trở về. Cung Oánh Oánh thấy mà đau lòng: "Hữu Lang, phụ thân không thể mời thêm nhiều người hơn sao?"
Nàng ta vừa giúp hắn ta xoa bóp vừa nói: "Những hộ nông dân kia rất nhiều người đều chỉ sống đến hơn năm mươi, hơn sáu mươi tuổi đã là thọ. Cũng là bởi vì làm việc quá mệt mỏi, chàng như vậy... thϊếp sợ..."
Lâm Hữu Lang nhắm mắt lại: "Không làm thì làm sao bây giờ đây? Lúc hai chúng ta thành thân mượn nhiều khoản nợ như vậy, ngân lượng sinh lời còn chưa trả!"
Cung Oánh Oánh cũng biết đã mượn không ít, có lẽ phải gần hai trăm lượng, món nợ này đối với nàng cũng rất lớn.
Mặc dù hiện tại Lâm Nguyên Đạc không có nhắc đến vấn đề muốn nàng giúp đỡ trả nợ, nhưng gia chủ tâm tình không tốt, nàng cũng khó tránh khỏi chịu chút ít ảnh hưởng. Không nói đến việc đi dạo phố không thể tùy ý mua đồ, mà đồ ăn ở bên trong Liên gia cũng càng ngày càng kém. Còn có, ăn cơm một lần là da mặt lại căng ra nên ngay cả cơm Cung Oánh Oánh cũng không dám ăn nhiều.
Nợ cha con trả, Lâm Nguyên Đạc gần đây cũng mệt mỏi không chịu nổi, Cung Oánh Oánh thực sự sợ sau khi ông ta ngã xuống món nợ này sẽ rơi xuống đầu mình, trong lòng cũng thực sự muốn trả hết.
Nàng muốn nói lại thôi, nhìn sắc mặt mệt mỏi của Lâm Hữu Lang, thử thăm dò nói: "Kỳ thật... Khoản nợ mà hai chúng ta thành thân, mẫu thân chàng cũng có phần. Nhà ai nuôi nhi tử đều muốn cho hài tử thành gia, cho dù là hộ nông dân cũng phải thú nhi tức vào cửa sau đó mới nói chuyện ở riêng..."
Lâm Hữu Lang mệt mỏi, bên tai ong ong ong, làm cho lòng hắn ta phiền toái mở miệng, ngữ khí cũng không tốt lắm: "Mẫu thân ta không phải không muốn cho bạc, cũng không phải không cho nổi, mà là vì ta cố ý muốn thành thân nên mới làm người tức giận."
Cung Oánh Oánh bị phẫn nộ đến mức á khẩu không trả lời được, một lúc sau vành mắt đỏ bừng, nước mắt theo gương mặt rơi xuống.
Nghe thấy tiếng nức nở, Lâm Hữu Lang càng thêm không kiên nhẫn: "Người làm việc chính là ta, người mệt mỏi chết là ta, nàng khóc cái gì?"
Cung Oánh Oánh nức nở nói: "Là ta làm liên luỵ chàng. Nhưng chàng khổ sở như vậy, nếu để cho Lâu di biết, còn không biết sẽ đau lòng như nào."
Nàng ta thuận miệng nói một câu, làm cho Lâm Hữu Lang giật mình.
Nói thật, hắn ta cũng coi như là người có thể chịu đựng, nhưng công việc này thật sự quá mệt mỏi, đó vốn dĩ không phải là việc mà con người làm!
Hắn ta mở to mắt: "Chuẩn bị nước ấm chưa?"
Cung Oánh Oánh cúi đầu: "Chuẩn bị xong rồi, lúc vừa nãy chàng không ra ngoài ăn, ta đã cố ý giữ lại cho chàng."
Người khéo hiểu lòng người như thế, ánh mắt Lâm Hữu Lang ôn nhu, áy náy nói: "Vừa rồi giọng điệu của ta không tốt, không phải giận nàng, nàng chớ để ở trong lòng."
Nói xong, đi vào phòng nhỏ rửa mặt.
Làm việc mệt mỏi như vậy, ăn cơm xong hẳn là nằm xuống sẽ ngủ luôn, nhưng hắn ta không có, lặng lẽ đi khỏi Lâm gia.
Sắc trời dần dần muộn, Tần Thu Uyển đang cùng Chử Tu Nghệ dùng bữa, bên cạnh là Vân Đóa cười nhẹ nhàng, hào khí ấm áp.
"Phu nhân, công tử đến cửa, nói tìm người có chuyện quan trọng thương lượng."
Vân Đóa cười nói: "Ca ca trở về rồi hả? Nhanh mời vào."
Nha hoàn nhìn về phía Tần Thu Uyển, chờ nàng phân phó.
Tần Thu Uyển cười mỉm nhìn nữ nhi: "Nghe cô nương đi."
Nha hoàn thấy thế, hơi có chút ảo não vì mình cẩn thận quá, mẫu tử làm gì có chuyện hận thù chứ?
Công tử đi ra ngoài mấy tháng, trong mấy tháng đó vẫn chưa trở về lần nào, phu nhân là mẫu thân, tất nhiên sẽ lo lắng.
Lâm Hữu Lang thấy người gác cổng cũng không khó xử, vào cửa thấy nha hoàn cung kính, cảm thấy cũng buông lỏng được chút ít.