Nhìn thấy có người thật sự đi đến bắt người, Cung Oánh Oánh gấp gáp nói: "Phu nhân, nô tì không lấy cái lư hương đó."
"Trong phòng này chỉ có một mình ngươi dọn dẹp, không phải ngươi lấy thì còn ai vào đây?" Tần Thu Uyển không đồng ý: "Nói tóm lại ngươi là người tình nghi lớn nhất, đại nhân chỉ cần điều tra là biết ngươi có phải người lấy không."
Đã bước chân vào nha môn thì sẽ có thể bị giam giữ hai ngày, nhi nữ sau khi dạo một vòng đại lao lúc trở ra thanh danh liệu có còn tốt đẹp? Cung Oánh Oánh vô cùng gấp gáp: "Nô tỳ sẽ đi tìm."
Nàng ta vùng ra khỏi sự kìm kẹp của bà đỡ: "Phu nhân, một chút chuyện bé con con thế này không cần làm phiền đến đại nhân, nô tỳ nhất định sẽ tìm thấy cái lư hương đó."
Tần Thu Uyển ngồi xuống ghế nhàn nhã nói: "Cho ngươi thời gian một chén trà."
Cung Oánh Oánh mừng rỡ chạy vụt ra ngoài.
Đương nhiên nàng ta vừa đi ngay lập tức có một bà đỡ đuổi theo sau.
Thời gian một chén trà trôi qua, Cung Oánh Oánh mệt tới mức thở hồng hộc tay cầm một cái lư hương bước vào, chưa kịp lau mồ hôi trên trán đã hỏi: "Phu nhân, người xem có phải cái này không?"
Tần Thu Uyển liếc mắt nhìn: "Không phải!"
Nàng phất tay: "Bắt người đến nha môn đi!"
Vốn dĩ Cung Oánh Oánh tưởng rằng người không hay qua lại cửa hiệu như Lâu Ngọc Dung sẽ không biết cái dáng vẻ của lư hương thế nào nên nàng ta đã tùy tiện tìm một cái mang đến. Nếu không cần thiết nàng ta không muốn mang chiếc lư hương gốc của căn phòng này đến, nhìn thấy không thể giấu diếm được nữa nàng ta buộc lòng phải nói: "Phu nhân, người cho nô tỳ thêm một cơ hội nữa đi."
Nói xong sợ Tần Thu Uyển không đồng ý lại chạy đi một chuyến.
Lần này nàng ta mang về một cái lư đồng có hơi cổ xưa, trong trí nhớ của Lâu Ngọc Dung còn nhớ mang máng hình dáng của chiếc lư hương, cái lần này có vẻ rất giống cái nàng còn nhớ, Tần Thu Uyển vươn tay: "Đưa cho ta!"
Cung Oánh Oánh nuốt nước bọt dùng hai tay dâng lư hương lên.
Tần Thu Uyển chỉ biết một ít y thuật, nói cách khác nàng chọn những kiến thức cần thiết để học. Dù không biết trị bệnh nhưng nàng biết rất tường tận những thứ có hại cho bản thân hoặc những dược liệu có công dụng đặc thù.
Nhận lấy lư hương, nàng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào tinh tế, là dược vật tăng cảm giác hưng phấn rất hay thấy ở các Hoa Lâu và thuyền hoa.
"Tại sao ngươi lại cất lư hương đi rồi giả vờ như tìm không thấy?"
Cung Oánh Oánh cúi đầu: "Không biết ai đã lấy lư hương đi, nô tỳ tìm thấy nó ở trong khố phòng."
Tần Thu Uyển không hề nhắc đến mùi vị trong lư hương vì Lâu Ngọc Dung căn bản không biết y thuật, nói ra lại khiến mọi người hoài nghi, nàng ngược lại hỏi: "Nghe nói ngươi với Hữu Lang lưỡng tình tương duyệt, ngoài Hữu Lang ra không gả cho ai khác?"
Cung Oánh Oánh liếc trộm nàng đỏ mặt nói: "Nô tỳ... nô tỳ..."
Tần Thu Uyển không chút khách khí: "Câu hỏi này khó trả lời lắm sao? Dạo này ta đang suy nghĩ đến việc nghị hôn cho Hữu Lang."
Cung Oánh Oánh nghe vậy bất chấp ngại ngùng gật đầu nói: "Nô tỳ... Nô tỳ với Hữu Lang quả thực lưỡng tình tương duyệt."
Tần Thu Uyển đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới: "Hôn nhân đại sự coi trọng môn đăng hộ đối, một nô tỳ như ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ngươi xứng đôi với nó?"
Sự khinh thường trong lời nói không hề che giấu.
Cung Oánh Oánh tái mặt: "Phu nhân, nô tỳ..." Nàng ta nhìn nha hoàn đang đứng xung quanh ngập ngừng nói: "Phu nhân, chuyện giữa hai chúng ta Hữu Lang chưa bao giờ đề cập với người sao?"
Thì ra nàng ta vẫn có tự trọng, trước mặt bao nhiêu người không dám nói ra chuyện hai người bọn họ đã động phòng rồi.
Tần Thu Uyển cũng không nghĩ nàng phải giấu diếm chuyện này, dù sao người bị mất mặt cũng không phải là nàng, nàng nói: "Nhắc đến rồi."
Cung Oánh Oánh mặt đỏ bừng xắn tay áo, nàng ta cắn môi nói: "Hữu Lang nói chàng ấy sẽ chịu trách nhiệm với nô tì, chàng sẽ nhanh chóng bẩm báo với trưởng bối đến nhà cầu thân nô tì."
"Sính vi thê bôn vi thϊếp (mời thì được làm thê, tự đề cử thì làm thϊếp), nếu như ngươi đã bằng lòng thân mật với nó hẳn là sẽ không tính đến việc cùng nó làm phu thê nâng khay ngang mày* mới phải." Đối với gương mặt hoảng loạn của nàng ta sắc mặt Tần Thu Uyển thờ ơ: "Còn có chuyện này có lẽ ngươi cũng biết rồi, ngày trước ngươi có thể sinh ra thuận lợi là dùng nhân sâm của ta, hại ta suýt chút nữa mất mạng, hại Vân Đóa trở thành như bây giờ. Nói thật ta oán hận hai mẫu tử nhà ngươi vô cùng, không động thủ với các ngươi vì ta không muốn vì những người không liên quan mà tranh chấp với phu quân ta, làm gia đình ầm ĩ không được yên bình. Ta không động thủ không có nghĩa là ta không hận, chỉ còn một ngày ta còn ở Lâm gia, hai mẫu tử các ngươi đừng nghĩ đến việc vào cửa, làm khách cũng không được chứ đừng nói đến làm thê làm thϊếp."
(*nâng khay ngang mày: do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)
Cung Oánh Oánh tái mặt lùi về đằng sau một bước: "Phu nhân, việc năm đó mẫu thân nô tì đã kể cho nô tì nghe, mẫu thân nô tì luôn muốn trực tiếp xin lỗi người. Nhưng khi đó nô tì mới chỉ là hài tử còn trong bọc tã không biết gì, đến nay hiểu chuyện rồi mới biết do mẫu tử nô tì thiếu nợ người với Vân Đóa muội muội. Nếu như có thể nô tì mong người có thể cho nô tì một cơ hội để bù đắp, sau này nô tì với Hữu Lang sẽ hiếu kính với người và chăm sóc thật tốt cho Vân Đóa muội muội."
Những lời này đối với một nữ tử chưa xuất giá mà nói có thể gọi là lớn mật.
Tần Thu Uyển cười nhạo: "Không hổ danh là nữ tử đồng ý tằng tịu với người khi còn chưa thành thân, da mặt cũng dày thật đấy. Mẫu tử các ngươi suýt chút nữa hại chết ta, ta phải ngu lắm mới có thể mang các ngươi về nhà ngày ngày trông chừng?" Nàng đứng lên: "Vẫn là lời nói vừa rồi. Chỉ cần ngày nào ta còn, ngươi đừng hòng bước vào cánh cửa Lâm gia. Muốn Lâm gia ta cưới hỏi đàng hoàng ngươi, nằm mơ giữa ban ngày. Còn nữa, ta chỉ có một nữ nhi là Vân Đóa, cũng không có tỷ tỷ vớ vẩn nào hết."
Cung Oánh Oánh cúi đầu, nước mắt rơi xuống lã chã: "Xin lỗi..."
Đúng lúc đó cửa bị ai đó đẩy ra, Lâm Nguyên Đạc thở hồng hộc xuất hiện ở cửa, ông ta nhìn thấy Cung Oánh Oánh đang khóc vẻ mặt liền không vui: "Ngọc Dung, Oánh Oánh chỉ là một hài tử, bà đừng làm khó nó."
Tần Thu Uyển không để ý tới ông ta, nàng hỏi bà đỡ đang đứng bên cạnh: "Đại phu đến chưa?"
Tim Cung Oánh Oánh đập mạnh.
Lâm Nguyên Đạc nhíu mày: "Trong nhà có ai bị ốm mà phải mời đại phu?"
Tần Thu Uyển chỉ tay vào cái lư hương nói: "Ta không tin nhi tử ta một tay nuôi lớn lại đi cưỡng bức nữ nhân. Vừa nãy ta đi vào từ cửa sau, trong phòng đồ đạc bài trí đầy đủ chỉ thiếu độc một cái lư hương, cái lư hương đấy còn do Cung Oánh Oánh cầm đi. Ta có lý do hoài nghi Hữu Lang do trúng xuân dược mới không nhịn được làm ra chuyện đó! Hơn nữa Cung Oánh Oánh chính là người bỏ thuốc!"
Lâm Nguyên Đạc trầm mặt: "Oánh Oánh tính tình đơn thuần, cho dù bị bỏ thuốc cũng không phải do con bé làm đâu."
Cung Oánh Oánh cảm thấy sợ hãi, hóa ra Lâu Ngọc Dung không đơn giản chỉ tìm lư hương. Nàng ta nghe thấy Lâm Nguyên Đạc bảo vệ mình thì vô cùng cảm động: "Lâm thúc thúc, con..."
Lúc này đại phu đã đến, ông ta ngửi qua lư hương, nói thẳng trong lư hương có một dược vật làm tăng cảm giác hưng phấn: "Nếu người nào chưa quen mùi hương này mà ngửi phải chỉ sợ ngay lập tức sẽ hưng phấn quá độ."
Tiễn đại phu rời đi Tần Thu Uyển nhìn Cung Oánh Oánh: "Thuốc là do ngươi bỏ."
Giọng điệu nàng khẳng định.
Cung Oánh Oánh đương nhiên không thừa nhận: "Không phải ta."
Tần Thu Uyển cười lạnh: "Ta không tin không ai nhìn thấy ngươi lấy lư hương mang đi, có cần ta gọi tất cả người từ trên xuống dưới Lung Linh Hiên ra đây hỏi từng người một không?"
Cung Oánh Oánh á khẩu không trả lời được, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Lâm Nguyên Đạc không nhìn nổi cảnh thê tử mình bắt nạt người khác: "Ngọc Dung, nó chỉ là một hài tử, bà cần gì phải nắm lấy không buông tha cho nó như thế?"
Tần Thu Uyển cao giọng quát: "Theo ý của ngươi là ta phải cho nhi nữ của kẻ thù ở bên cạnh khiến bản thân mỗi ngày cảm thấy ghê tởm mới được gọi là nói lý?”
Nàng giận tím mặt hất đổ tất cả đồ trên bàn xuống đất, chỉ tay vào Cung Oánh Oánh nói: "Tại sao ngươi muốn cho nàng ta ở bên cạnh nhi tử ta? Có phải ngươi từ lâu đã có ý định tác thành cho nàng ta với nhi tử ta để bù đắp cho việc ngày đó ngươi và Phương Thu Ý không thể bên cạnh nhau đúng không?"
Giọng Tần Thu Uyển không nhỏ, đừng nói người trong phòng chỉ sợ khách bên ngoài đều nghe thấy hết.
Lâm Nguyên Đạc lạnh mặt: "Lâu Ngọc Dung, bà đừng có mà nổi điên."
Tần Thu Uyển nhướng mày cười lạnh nói: "Nếu đã dám làm thì đừng sợ có người nói. Bao nhiêu năm nay ngươi chăm sóc cho mẫu tử nàng ta vốn dĩ chẳng phải bí mật gì, rất nhiều người trong thành đều biết, cũng rất nhiều người đoán bên đó là ngoại thất của ngươi!"
Lâm Nguyên Đạc phẫn nộ: "Tôi với Thu Ý trong sạch..."
"Ai tin nổi?" Giọng Tần Thu Uyển càng ngày càng lớn: "Ngươi đi ra ngoài hỏi mà xem, phàm là người biết mối quan hệ giữa hai người thì có ai tin hai người trong sạch?"
Cung Oánh Oánh sợ tới run lẩy bẩy lùi vào góc phòng.
Lâm Nguyên Đạc nhìn thoáng qua càng cảm thấy thê tử mình ngang ngược: "Ngọc Dung, chúng ta là phu thê, bà nên tin tôi."
Tần Thu Uyển chất vấn: "Ngươi đã làm được chút gì khiến ta tin tưởng ngươi chưa? Lén ta tặng nhân sâm cho người trong lòng, còn đưa nhi nữ của nữ nhân kia về đây làm nhi tức, vì muốn bồi dưỡng tình cảm của Cung Oánh Oánh với nhi tử mình không ngại đưa nàng ta đến bên cạnh nhi tử mình... Vì muốn chúng nó thành một đôi ngươi thật sự đã hao tổn tâm huyết đấy. Lâm Nguyên Đạc, làm thê tử của ngươi ta đúng là đen đủi suốt kiếp! Nếu ngươi đã không muốn sống yên ổn qua ngày vậy thì đừng sống nữa!"
Nàng tức giận phân phó nói: "Lấy bút mực ra đây!"
Lâm Nguyên Đạc cảm thấy bất an: "Bà muốn làm gì?"
"Hòa ly!" Tần Thu Uyển nói chắc như đinh đóng cột gằn từng chữ: "Lâu Ngọc Dung ta sinh thời ghét nhất việc bị người ta tính kế và lừa dối, cả hai việc ngươi đều làm rồi ta việc gì phải khiến bản thân mình uất ức nữa? Không phải ngươi muốn chăm sóc cho mẫu tử họ sao, ta trả cho ngươi sự tự do rồi đấy, từ nay về sau ngươi có thể đưa hai mẫu tử họ về nhà chăm sóc thật tốt rồi!"
Bút, giấy, nghiên mực đã được đưa lên, Tần Thu Uyển vung bút viết hai tờ giấy hòa ly tự tay ấn dấu sau đó đưa mực đóng dấu cho Lâm Nguyên Đạc đang đứng trước mặt: "Đóng dấu rồi ngươi sẽ được tự do!"
Giấy hòa ly ngắn gọn rõ ràng, chỉ nói Lâu Ngọc Dung không chịu được bị Lâm Nguyên Đạc lừa gạt nên mới hòa ly, không nhắc đến việc con cái sau này ở với ai cũng không đề cập đến tài sản Lâm gia hiện hay sẽ như thế nào.
Thoạt nhìn giống như một trò đùa.
Lâm Nguyên Đạc thở dài: "Ngọc Dung, tình cảm của tôi với mẫu tử bà bao nhiêu năm nay thế nào bà biết, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi, bao nam nhân ngoài kia hoa thiên tửu địa(ăn chơi đàng điếm) ngược lại tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với bà, bà cần gì phải làm thế?"
Tần Thu Uyển thúc giục: "Với loại người đến nhi tử của mình còn tính kế như ngươi chỉ cần ở thêm một giây ta cũng thấy buồn nôn!"
Cung Oánh Oánh lúc này mới rụt rè nói: "Phu nhân, ta thật sự không muốn vì ta mà phu thê hai người cãi nhau..."
"Muốn hay không thì ngươi cũng đã làm rồi!" Tần Thu Uyển ngắt lời nàng ta: "Chuyện phu thê chúng ta không liên quan gì đến ngươi, ngươi bớt xen mồm vào!"
Cung Oánh Oánh bị cắt lời, hai mắt bỏ bừng không nhịn được khẽ khóc nức nở: "Ta không xuất giá nữa là được."
Tần Thu Uyển không chút khách khí: "Ai cho ngươi tự tin có thể vào phủ? Gả hay không gả từ đầu tới giờ không phải chuyện ngươi nói là được. Không cần biết ta có hòa ly hay không ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện nhập phủ, Phương Thu Ý muốn kết thông gia với Lâm Nguyên Đạc là chuyện cả đời này đừng có mơ! Mẫu tử nhà ngươi chết tâm đi!"