Cuộc Sống Của Nguyên Phối Pháo Hôi

Chương 73: Nguyên phối không bầu không sinh 14

Nhìn nha hoàn đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt của Điền thị lập tức trở nên tái xanh, cầm lấy lá thư do nha hoàn bên cạnh dâng lên.

Lúc nhận thư, tay bà ta khe khẽ run rẩy.

Nha hoàn quỳ trên mặt đất sắc mặt như người sắp chết, còn không quên bao che cho chủ tử của mình: “Phu nhân, đây là thư của nhà di nương nô tì. Người không thể tùy tiện mở ra xem...”

“Hỗn xược.” Một nữ nhân lao tới và giáng cho nha hoàn một bạt tai điếng người.

Đầu của nha hoàn nghiêng sang một bên, năm dấu tay đỏ rực ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của nàng ta, hơn nữa còn ẩn hiện chút màu tím do bị bầm. Quả thật là dùng lực quá mạnh!

Điền thị mở thư ra, nhìn thấy trên giấy một dòng chữ, trong mắt chợt lóe lên ý hận mãnh liệt, bà ta cười lạnh vỗ một cái lên trên bàn, nói: “Mau đưa Hách Uyển Quân đến đây!”

Hạ nhân nghe thấy sai bảo liền đi ra ngoài, còn chưa ra cửa đã nghe thấy chủ tử đổi ý: “Khoan hẵn đi, đưa một bức thư đến Tiền gia đi!”

Tần Thu Uyển nhận được lời mời của Điền thị, ngày mai liền mang hớn hở Ngọc Hồng đến chỗ hẹn.

Vẫn là Duyệt Hỉ Lâu, lúc Điền thị mở cửa bước vào, bà ta nhìn thấy Cao Trường Du cùng vài nha hoàn trong phòng, nói: “Ta muốn nói chuyện một mình với ngươi.”

Cao Trường Du tiến lên một bước: “Xin lỗi, nhạc phụ ta nói rằng Thiền Nhi đang mang thai, vì vậy ta không thể rời nàng ấy nửa bước.”

Tần Thu Uyển bất lực cười cười: “Dương phu nhân có chuyện thì cứ nói thẳng.”

L*иg ngực Điền thị lên xuống mấy lần, mới nói: “Một ngày là phu thê, trăm năm vẫn là phu thê, tình cảm ngươi và Hưng Tự mấy năm nay, ngươi thật sự muốn khiến hắn mất mặt với mọi người sao?” Bà ta nhấn mạnh: “Các ngươi đã từng là phu thê, nếu như nó càng tệ thì chứng tỏ mắt nhìn người của ngươi quá kém.”

Tần Thu Uyển không nhịn được cười: “Dương phu nhân đang nói đùa sao? Ta đã có phu quân và nhi tử rồi, chuyện xấu của hắn ta thì liên quan gì đến ta? Đời người dài như vậy, ai mà không gặp phải vài tên khốn kiếp như thế? Con hổ cũng còn cần phải ngủ trưa, càng huống hồ chi là con người, nhìn nhầm người thì có gì mà sợ mất mặt chứ?”

Điền thị bị nghẹn hồi lâu không nói được câu nào, nhìn thấy Cao Trường Du nhất định không chịu rời đi, mấy nha hoàn cũng bất động, bà ta đành phải nói: “Ngọc Hồng bên cạnh ngươi chắc chắn đã biết Uyển Quân đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua ta muốn mua người của ngươi, ngươi nhất quyết không đồng ý, vậy thì hôm nay ngươi có muốn bán nàng ta cho ta không?”

Lúc Tần Thu Uyển tìm thấy người, Ngọc Hồng đã bị bán đến trên núi, trong lòng đã chết lặng không còn muốn sống tiếp nữa. Sau khi giải cứu nàng ta ra, Tần Thu Uyển đã đáp ứng với Ngọc Hồng rằng chỉ cần nàng ta nguyện ý nói hết những chuyện Hách Uyển Quân đã làm ra chi tiết với Điền thị, thì sẽ cho nàng ta tự do.”

“Không bán.”

Điền thị phải lùi lại một bước: “Ta muốn thẩm vấn nàng ta.”

“Được thôi.” Tần Thu Uyển nói thêm: “Nhưng mà, ta nhất định phải có mặt ở đó.”

Điền thị không nói nên lời, theo lý mà nói, bà ta không muốn chuyện nhi tử của mình nhận nhầm hài tử bị truyền đi, đặc biệt là thẩm vấn trước mặt Tiền Thiền Nhi. Bà ta thật lâu sau mới nói: “Bây giờ ngươi đã không còn là nhi tức của Dương gia nữa rồi, ngươi còn để ý những chuyện này làm gì? Hơn nữa Ngọc Hồng là người của ngươi, nếu như ngươi đồng ý, có thể bảo nàng ta mỗi ngày đều nói cho ngươi nghe.”

Tần Thu Uyển như cười như không: “Nhưng ta chỉ muốn xem xem vẻ mặt của bà khi biết được chân tướng thì sẽ như thế nào.”

Điền thị: “...”

Có thể đem chuyện cười của người khác nói một cách bình thản như vậy, đây cũng là một loại kĩ năng.

Chuyện đã nói xong rồi, Ngọc Hồng cũng không hề ngụy biện, thành thật đứng trước mặt hai người họ, nói hết những chuyện đã xảy ra từng chút từng chút một.

“Hách Uyển Quân và biểu thiếu gia Trần gia lớn lên cùng nhau, hai người từ nhỏ cũng coi như là thanh mai trúc mã. Lại luôn thư từ qua lại, cô nương vào lúc mười ba tuổi đã định chuyện chung thân cùng hắn ta, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long.”

Nghe vậy, Điền thị liền tức giận, nhìn lại thấy ánh mắt của nhi tức bên cạnh, liền cảm thấy trên mặt nóng rần lên, ngay lập tức hỏi: “Hài tử là của họ Trần kia?”

Ngọc Hồng lắc đầu: “Hách Uyển Quân trước khi ở cùng với Dương công tử, vốn dĩ đã không thuần khiết rồi.”

Trước mặt Điền thị tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn, nắm chặt tay vịn ghế mới không té ngã xuống đất. Bà ta cố chấp hỏi: “Có phải phụ thân của hài tử là Hưng Tự không?”

Tần Thu Uyển cười chế nhạo nói: “Dương phu nhân, Dương Hưng Tự làm phu thê với ta năm năm rồi mà chúng ta còn chưa từng có con. Hắn và Hách Uyển Quân xảy ra chuyện chỉ có một lần...làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?”

Điền thị: “...” Hình như nói cũng có lý.

Nhưng bà ta không muốn từ bỏ!

Đây không phải là chuyện của một hài tử, mà là liên quan đến chuyện nối dõi của con cháu Dương gia!

Bà ta không để ý đến lời của Tần Thu Uyển, vẫn cố chấp nhìn về Ngọc Hồng, chờ đợi câu trả lời của nàng ta.

Ngọc Hồng thấp giọng nói: “Thật ra, Hách Uyển Quân trước khi xảy ra chuyện đã phát hiện ra nàng ta có thai, mà ngày xảy ra chuyện đó, cái vết đỏ trên giường hôm đó...cùng với Dương công tử thật ra là nô tỳ. Lúc đó là ban đêm, nô tì chỉ uống một hớp rượu nhỏ, cả người đều là mùi rượu, sau khi động phòng, nô tì liền lui ra ngoài cửa, cô nương sau đó mới bước vào. Chỉ là nô tì không nghĩ đến, cô nương lại biến nô tì...” Nàng nhắm mắt lại, không muốn nhớ lại về những chuyện đó.

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi động phòng, Ngọc Hồng tỉnh dậy phát hiện tay chân của mình bị trói, còn bị nhét vào một chiếc xe ngựa rách nát, liên tục đi hết mấy ngày đường, đợi đến khi nàng ta được người ta thả xuống ngựa thì đã ở trên núi lớn rồi.

Tần Thu Uyển trong lòng thầm “ồ” lên một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ thích thú.

Khi nàng ta tìm thấy Ngọc Hồng, nàng ta không nói gì với nàng nhiều, chỉ hỏi nàng ta rằng con của Hách Uyển Quân có phải là huyết mạch của Dương gia hay không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, nàng liền mang người đến trước mặt Điền thị.

Đời trước, sau khi Tiền Thiền Nhi biết Hách Uyển Quân và Dương Hưng Tự đã phát sinh chuyện đó. Dương Hưng Tự vì lo sợ thê tử ở nhà nên đã cho Hách Uyển Quân một số tiền, kêu nàng ta quên hết những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

Sau đó, lúc Hách Uyển Quân mang thai hài tử được bảy tháng liền âm thầm tìm người báo tin cho Dương Hưng Tự. Lúc đó, Dương Hưng Tự nhìn thấy bụng nàng ta phình to, nghĩ đến ánh mắt mong mỏi tôn tử của hai vị phụ mẫu, lại nghe thấy Hách Uyển Quân nói bỏ thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng, liền thuận tiện cho nàng ta một khoản tiền để sinh hài tử ra.

Cũng chính là nói, trước khi hai người mang thai, chỉ có một lần phát sinh chuyện đó, nhưng lần đó còn không phải là Hách Uyển Quân thân mật với hắn...Cho nên, hài tử kia, chắc chắn không phải là huyết mạch của Dương gia.

Tần Thu Uyển rất vui vẻ, còn Điền thị thì toàn thân như bị rút đi hết sức lực, bà ta dựa lưng vào ghế, một lúc lâu sau mới khôi phục lại vẻ bình thường.

“Những lời ngươi nói đều là sự thật, ngươi có chắc là không phải bị người khác xúi giục?”

Hàm ý của bà ta chính là Ngọc Hồng nghe theo chỉ thị của người khác, cố tình vu cáo.

Ngọc Hồng cúi đầu: “Trên lưng Dương công tử có một nốt ruồi son to bằng hạt gạo.”

Điền thị không cho là đúng: “Chủ tử ngươi cũng biết.”

Tần Thu Uyển thở dài lắc đầu: “Tự lừa mình dối người.” Nàng đứng dậy, kéo tay áo của Cao Trường Du đi ra ngoài: “Bà thích tin hay không thì tùy.”

Điền thị ngồi trong căn phòng đó hơn nửa giờ mới mang người hồi phủ. Sau đó kêu người tìm Hách Uyển Quân đến.

Hách Uyển Quân tay ôm hài tử, vừa vào cửa liền thỉnh an ngay lập tức.

Điền thị rất sốt ruột: “Ta hỏi ngươi, phụ thân của hài tử này là ai?”

Ngày hôm qua sau khi Hách Uyển Quân gửi thư, không thấy nha hoàn trở về hồi báo, đợi đến buổi tối nàng sai người nghe ngóng, biết được nha hoàn bị chủ viện bắt được. Nàng liền biết mọi chuyện đã bị bại lộ.

Nhưng mà, nàng ta không đảm nhận nổi hậu quả lừa dối Dương gia, nên chỉ có thể cắn chặt răng xác định hài tử là huyết mạch của Dương gia.

“Là của Hưng Tự.”

Điền thị cười lạnh nói: “Ngọc Hồng bên cạnh Tiền Thiền Nhi là nha hoàn đã đi cùng ngươi từ nhỏ đến bây giờ? Ta vừa từ bên ngoài trở về, ra ngoài là để gặp nàng ta. Nàng ta đã nói hết tất cả rồi.”

Vẻ mặt Hách Uyển Quân ngơ ngác: “Nàng ta đã nói những gì?”

Điền thị không muốn nói, ánh mắt ra hiệu cho bà đỡ tiếp lời.

Bà đỡ bước một bước lên phía trước: “Nàng ta nói hôm đó ở tửu lâu, người cùng với công tử nhà chúng ta thân mật không phải là ngươi, mà là nàng ta. Nàng ta còn nói ngươi đã sớm có người trong lòng, chính là biểu ca nhà di nương ngươi, hai người các ngươi lại còn gian da^ʍ, ngươi trước khi thành hôn đã mất đi trinh tiết.”

Hách Uyển Quân bình tĩnh trở lại, hai tay trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, sự đau đớn này có thể giúp cho nàng ta kiềm chế cảm giác muốn quay đầu chạy trốn.

“Nàng ta nói nhảm.”

Ánh mắt Điền thị lạnh lùng: “Ngươi suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói. Tiền Thiền Nhi vốn dĩ luôn không vừa mắt phủ chúng ta, nếu ta bảo nàng ta đem nha hoàn đến để đối chất với ngươi, ta tin nàng ta sẽ rất sẵn lòng.”

Hách Uyển Quân cả kinh.

Sắc mặt nàng ta đỏ bừng: “Phu nhân, nếu người đã tin nàng ấy, vậy ta mang hài tử đi là được rồi.”

Ánh mắt Điền thị tối sầm lại, trầm giọng nói: “Ngươi lừa dối Dương gia của ta, hại Hưng Tự hòa ly, ngươi lại muốn quay đầu rời đi, đó là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.”

Hách Uyển Quân vô cùng hoảng sợ, trên mặt lộ ra vẻ bi thảm: “Là Tiền Thiền Nhi cố ý hãm hại ta. Ta còn không biết nha hoàn bên cạnh nàng ta là ai.”

Điền thị cười lạnh: “Đi mời Tiền Thiền Nhi đến đây.” Lại bổ sung thêm, “Mời cả lão gia và công tử đến luôn.”

Hách Uyển Quân thật sự rất sợ hãi, sau khi đối diện đối chất với Ngọc Hồng, Dương lão gia và Dương Hưng Tự nhất định sẽ chán ghét nàng ta, đến lúc đó, chỉ còn nàng và nhi tử, Hách gia cũng sẽ không thế lấy được gì từ họ nữa.

Tuy nhiên, giờ nàng ta đã bị cấm túc, tất cả những nha hoàn là của hồi môn đã biến mất, tất cả những nha hoàn xung quanh nàng ta thì bị đổi thành người của Dương gia, muốn kiếm một người đi báo tin cũng không thể làm được.

Tần Thu Uyển rất vui khi xem được màn kịch này, lúc đi đến Dương gia, nàng không quên mang theo Cao Trường Du, trước khi đi, Tiền mẫu còn nhét thêm hai tên hộ vệ đi cùng.

Người gác cổng Dương gia không muốn để Cao Trường Du bước vào, Tần Thu Uyển thấy vậy xoay người bước đi.

Trong lúc không biết phải làm sao, người gác cổng chỉ có thể để Cao Trường Du cùng đi vào.

Khi Tần Thu Uyển đến, cả nhà Dương gia đã ở đó, Hách Uyển Quân quỳ trên mặt đất không nói gì, nhìn thấy hai người bước vào, nàng ta hét lên: “Tiền cô nương, ta biết, việc ta sinh hạ cho Dương gia một trưởng tôn làm ngươi căm giận, nhưng ngươi cũng không thể đem chuyện thanh danh của ta mà nói như vậy. Ngọc Hồng gì đó ta vốn không quen biết, những sự thật gì đó trong lời nói của nàng ta càng thêm vô nghĩa. Tại sao nữ nhân cứ luôn làm khó nữ nhân với nhau, ngươi làm như vậy, không sợ thiên lôi đánh hay sao?”

Tần Thu Uyển xoa xoa lỗ tai: “Không phải là bịa chuyện, mà là sự thật.”

Ngọc Hồng tiến lên trước một bước: “Cô nương à, năm mười một tuổi người có kinh nguyệt lần đầu. Còn có nốt ruồi nhỏ ở eo và rốn. Khi còn bé, người rất nghịch ngợm, có để lại một vết sẹo trên cánh tay phải. Trần công tử thích ăn bánh đậu xanh. Người làm bánh đậu xanh ngon nhất... ” Mỗi lời nàng ta nói ra, là mỗi lúc vẻ mặt của Dương Hưng Tự trở nên khó coi.

Nốt ruồi và vết sẹo trên người nữ nhân, nếu như không phải người thân thiết sẽ không truyền ra ngoài, chính là vì sợ có người làm ầm ĩ lên.

Ngọc Hồng tiến lại gần: “Cô nương, người kêu ta và Dương công tử động phòng, sau đó bán ta lên núi làm tức phụ của sơn dân, nếu đã có gan làm chuyện đó, thì chắc là không sợ bị thiên lôi đánh phải không?”