Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Kỳ Nguyệt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Bởi vì chú rất đẹp trai.”
Cố Minh Huyên bật cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch: "Bởi vì đẹp trai nên phải có vợ?”
Nghe anh hỏi ngược lại như vậy, ánh mắt Lăng Kỳ Nguyệt liền sáng lên: “Chú đẹp trai, chú chưa cưới vợ sao? Chú có thích một cô bé xinh đẹp như cháu không?”
“Dưa Chua!” Lăng Kỳ Dương thật sự cảm thấy xấu hổ thay cô bé, đưa tay vẫy: “Em lại đây.”
Lăng Kỳ Nguyệt lại nhào vào trong ngực Cố Minh Huyên, ôm cổ anh, không đợi anh mở miệng, liền khẩn thiết hỏi: "Chú, chú có quen biết mẹ cháu không?"
Đôi mắt tuấn tú của Cố Minh Huyên híp lại: “Mẹ cháu là ai?"
“Mẹ cháu tên là Lăng Mạt Tuyết, tốt nghiệp đại học Paris. Mẹ cháu rất xinh đẹp, biết ca hát đánh đàn, còn có thể thiết kế trang sức rất đẹp."
"À." Túi sữa nhỏ lải nhải chẳng những không làm Cố Minh Huyên phản cảm, trái lại còn hỏi thêm một câu: “Nói như vậy, hai cháu lớn lên ở Paris?"
“Vâng, chúng cháu vừa mới trở về." Lăng Kỳ Nguyệt lại sờ mặt Cố Minh Huyên, trong mắt tràn đầy khát vọng: “Chú, chú thật đẹp trai, nếu là bố cháu thì tốt biết bao.”
“Khụ khụ!” Lần này, Quý Phong không nhịn được, đưa tay kéo Lăng Kỳ Nguyệt ra, cung kính nhắc nhở Cố Minh Huyên: “Cố tổng, giám đốc Kiều còn đang ở trong văn phòng chờ anh.”
Cố Minh Huyên đứng lên, rũ mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lăng Kỳ Dương, như cảm thấy đề tài không tiện nói tiếp với đứa nhỏ, liền khôi phục tư thế lạnh lùng, cất bước rời đi.
"Anh." Đến khi thấy thân ảnh Cố Minh Huyên biến mất, Lăng Kỳ Nguyệt liền thương tâm, cô bé ôm eo Lăng Kỳ Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên vai cậu, nước mắt ở khóe mắt không kìm được rơi xuống: “Nếu em muốn chú đẹp trai làm bố thì nên làm gì đây?"
" ..." Lăng Kỳ Dương hạ mi mắt, ảm đạm, cúi đầu nói: “Cậu nói, có rất nhiều thứ không phải chúng ta muốn là có được."
Lúc này, Mễ Dung Tinh từ trong phòng tiệc chạy ra, cậu kéo dây váy Lăng Kỳ Nguyệt xuống: “Công chúa nhỏ, cậu về nhà với tôi được không?”
Trong mắt Lăng Kì Nguyệt đầy nước mắt, trong lòng khổ sở, tức giận nói: “Rất nhiều người không phải là cậu muốn là có thể có được!”
Mễ Dung Tinh dừng lại, mắt phượng chớp chớp, lớn tiếng nói: "Nhà tôi có tiền, tôi muốn cái gì là có thể mua cái đó.”
“Tôi không bán!” Lăng Kỳ Nguyệt thở phì phò đẩy cậu ra.
"Dưa Chua!" Từ Chi Tuệ tìm tới, thấy cô bé nhìn chằm chằm một đứa trẻ, liền vội vàng ôm cô bé vào phòng tiệc.
Đỗ Nhược Kiện cũng nhìn thấy Mễ Dung Tinh, lập tức nói với Lăng Kì Dương: "Thằng nhóc mập kia là con trai của giám đốc khách sạn, các con không nên đắc tội với cậu ấy.”
Lăng Kỳ Dương nhếch khóe môi nhỏ, thản nhiên nói: “Đã đắc tội rồi."
"Hả?" Từ Chi Tuệ mở to hai mắt, hít sâu một hơi: “Cơm Cháy, cháu vẫn không nghe lời!”
**
Tòa nhà tập đoàn TK đèn đuốc sáng sủa, trong một phòng làm việc của công ty trang sức, Lăng Mạt Tuyết vẽ xong đường cuối cùng của một chiếc nhẫn, tắt máy tính, xoa cổ đau nhức.
Vừa định đứng dậy, điện thoại di động trên bàn vang lên, là Từ Chi Tuệ, cô vội vàng nhấn nghe: “Chi Tuệ, sao vậy?”
Từ Chi Tuệ nói một trận, làm cho màng nhĩ Lăng Mạt Tuyết đau nhức, đành phải cầm điện thoại ra xa một chút, chờ đối phương rống xong, cô mới cười hì hì nói: "Hai đứa nó nghịch ngợm từ nhỏ, cậu làm mẹ nuôi đã sớm biết rồi... Được rồi, tớ sẽ đến nhà cậu liền.”
Vội vàng đi vào thang máy, Lăng Mạt Tuyết còn đang kéo đồ trong túi xách, nghe thấy thang máy "ting" một tiếng, cô bước nhanh ra, rầm một tiếng, bất ngờ không kịp đυ.ng phải một bức tường thịt cao lớn...
Quý Phong muốn ngăn cản cũng đã không kịp, bất mãn trách móc một tiếng: "Cô đi mà không nhìn đường à?”