Vào một buổi trưa, ở căn phòng thể chất nằm trong khuôn viên trường học. Vì nơi đây là phòng thể chất cũ nên có rất ít người đi vào.
Khánh Ly nhấc chân đạp lên đầu người kia lạnh lùng nói.
"Biết sai ở đâu chưa?"
Người kia trên người đầy thương tích nằm sấp trên nền đất. Không nói gì, chỉ quăng cho cô một cái gật đầu
Cô gái đứng sau người Khánh Ly chua ngoa quát.
"Con đĩ, sao mày không trả lời"
-"Tôi biết sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa. Cầu xin mấy người tha cho tôi a" Bất đắc dĩ chỉ đành nói mấy câu máy móc
Tuy nói những lời đó nhưng giọng nói của cô vẫn trầm ổn không có gì cho thấy là cô đang cảm thấy sợ hãi hay hối lỗi cả.
Tiếp đó Khánh Ly chỉ khinh bỉ hừ một tiếng rồi quay mặt bỏ đi, cô gái kia cũng theo đuôi đằng sau
Đợi sau khi cả hai người đều đã đi khuất cô mới ngồi dậy dựa sát lưng vào tường, cố gắng chống đỡ để cho mình không ngã xuống.
Cô buông một câu cảm thán
-"Nga không ngờ mình lại có sức hút đến như thế "
Cô là Phạm Minh Châu , đối với người ngoài thì cô chỉ là một cô gái bình thường, học lực trung bình và nhan sắc tầm thường.
Đáng lẽ ra một người bình thường như cô thì sẽ trải qua một cuộc đời học sinh bình thường như bao người. Nhưng không, ông trời lại cho cô một đôi mắt hai màu một bên là màu đỏ bên còn lại là xanh biển do đó nên gây khá nhiều sự chú ý mà cô lại lầm lỳ ít nói nên đã trở thành đối tượng bị bắt nạt số một.
Đợi đến khi cả trường ra về cô mới đứng dậy phủi quần áo và cô gắng lết cái bộ dạng đầy thương tích về nhà
===================
Về đến nhà, cô chỉ tùy tiện nói một câu chào cho có lệ với người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo ba lỗ đang nằm trên sofa
"Về rồi đây"
"Sao nay về muộn?"
"Bận"
Nghe thấy thế người đàn ông tức giận lao lên quát và thục vào bụng cô một cái
"Mày dám nói với cha mày như thế à!"
Người này là Phạm Nhật Vượng người cha rượu chè be bét của cô .Thường xuyên đi đánh bạc, nợ nần chồng chất
Đối với những lời chửi rủa của người cha cô chỉ khinh bỉ nói một câu: "Cha ?Ông cũng xứng ?"
Kỳ thật từ trong thâm tâm cô không coi cái con người này là cha, cô thà không có cha còn hơn là thứ mặt người dạ thú này
Nói xong cô đi thẳng vào phòng ngủ mặc kệ cho người đàn ông đang mắng chửi
Căn phòng của cô chỉ rộng vỏn vẹn có 4m² đồ vật bên trong cũng chỉ có một tấm đệm và vài thứ đồ lặt vặt
"Chị về rồi à" giọng nói phát ra từ một cậu bé khoảng 5-6 tuổi bò dậy từ trong chiếc chăn trên tấm đêm biểu tình như vừa mới ngủ dậy
"ừm" trong chốc lát biểu tình của cô đã thay đổi từ một vẻ mặt thâm trầm đến vẻ mặt rạng rỡ đầy dịu dàng, cô lại nói thêm "nay cho em đi ăn nhà hàng"
"thật sao! yeahhh" cậu bé mừng rỡ tươi cười nụ cười toả nắng khiến con tim xuyến xao
Đây là Phạm Bảo Khánh mặt trời nhỏ của cô, một cậu bé có trái tim ấm áp yêu màu hường ghét sự giả dối .Và cũng là sợi dây níu dữ cô ở lại cái nhà này, nhóc đã không có mẹ cũng không thể không có cả cha
=====================================
Đôi lời nhắn nhủ : kỳ thực đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có thể sẽ có chút sai sót, có thể lời văn lủng củng diễn biến không logic nhưng mình sẽ cố hết sức mong mọi người ủng hộ nha thank you 🙏