Cô Giáo, Tôi Ăn Chắc Em Rồi!

Chương 5

05: Không ngờ cô giáo lần này lại là một mỹ nhân

Trans & Beta: Vivians2

***

"Cậu chủ, đây là gia sư của cậu. Cô giáo Ninh, đây là cậu chủ Mạnh Thiên Tường của chúng tôi." Quản gia lau mồ hôi, cười với Ninh Tâm Nghi.

Một tiếng cười lớn phát ra từ miệng Mạnh Thiên Tường rất thô lỗ: "Không ngờ cô giáo lần này lại là một mỹ nhân!"

Ninh Tâm Nghi khẽ cau mày, thái độ của anh khiến cô không vui.

"Cậu chủ..." Quản gia ngại ngùng.

"Đi xuống đi, tôi muốn cùng cô giáo trò chuyện vui vẻ, gia tăng tình cảm." Mạnh Thiên Tường cười xấu xa.

Sau khi quản gia lùi lại, trong phòng khách chỉ còn lại anh và cô, Mạnh Thiên Tường tiến lên một bước, Ninh Tâm Nghi không khỏi lùi lại phía sau.

Anh giống như một con báo nhỏ, đầy nguy hiểm. Có một tia sáng trong đôi mắt phóng túng nhìn cô, khiến tim cô vô thức đập nhanh.

Căn phòng khách rộng lớn, bởi vì chỉ có một mình anh, lập tức trở nên nhỏ bé hơn.

"Cô giáo, có ai từng nói cô là mỹ nhân chưa?" Mạnh Thiên Tường nheo mắt nhìn đoá hoa sen trắng từ trên trời rơi xuống này.

Cô mặc một chiếc váy trắng tao nhã, đôi mắt một mí rất quyến rũ, ánh mắt trầm tĩnh, làn da rất trắng, khuôn mặt phải nói là cực kỳ xinh đẹp.

Cô không hề trang điểm, cũng không có mùi nước hoa nồng nặc, chỉ lặng lẽ đứng đó thôi cũng khiến người ta nao lòng rồi.

Như một đóa sen nước mùa hè, lặng lẽ nở rộ nơi không có người, nhưng lại có sức quyến rũ độc nhất vô nhị.

Ở thành phố vật chất phồn hoa đang dần trở nên sa đoạ này, sự xuất hiện của cô khiến mắt anh sáng ngời, tim anh rung động không thể giải thích được.

"Cô giáo, cô bao nhiêu tuổi rồi? Trông cô rất trẻ, không khác gì mấy nữ sinh lớp tôi."

Đôi môi mỏng của cô khẽ nhếch lên, vẻ mặt Mạnh Thiên Tường lại thêm một chút nguy hiểm, đến gần một bước, Ninh Tâm Nghi không khỏi lùi về phía sau, gót chân chạm vào ghế sô pha, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống ghế sô pha.

Mạnh Thiên Tường rõ ràng không có ý định để cô đi, anh vươn cánh tay dài của mình ra vòng quanh cô giữa ngực anh và ghế sô pha.

Vẫn còn những giọt nước trong bể bơi trên khuôn ngực trần trụi của anh.

Hai má anh ở rất gần cô, hơi thở trong trẻo của thiếu niên phun ra trước mặt khiến cô choáng váng.

"Cô giáo, cô có bạn trai chưa?"

Đưa đầu đến gần, Mạnh Thiên Tường nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như nước mùa thu, trầm giọng hỏi, giọng nói quyến rũ đến ngây người.

Cậu ta đang làm gì thế?

Cậu ta là học trò của mình đấy!

Chuông báo thức vang lên trong đầu, Ninh Tâm Nghi giật mình tỉnh dậy, đột ngột đẩy anh ra, sắc mặt trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Học sinh Mạnh, tôi đến đây để dạy học, không phải để trò chuyện với em. Đối với câu hỏi cá nhân kiểu như vậy, xin thứ lỗi tôi không thể trả lời được. Thời gian là rất quý giá. Tôi đề nghị em nên thay quần áo ngay lập tức để chúng ta sẽ bắt đầu lớp học. "

Cô không muốn rút lui ngay từ đầu, nhưng cảnh báo nguy hiểm ngày càng mạnh mẽ hơn, và bản năng mách bảo cô ở lại có thể không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng cô đã đồng ý rồi, sẽ rất vô lễ nếu cứ bỏ đi vội vã như vậy.

"Được rồi. Nếu tôi xâm phạm quyền riêng tư của cô, tôi sẵn sàng xin lỗi."

Trước sự ngạc nhiên của cô, Mạnh Thiên Tường giơ 2 tay lên đầu, như thể đầu hàng vậy.

"Cô giáo, tôi đi tắm rồi sẽ qua ngay, cô về phòng chờ đi." Nói xong anh bước vào trong.