Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 188: Tôi còn là nữ nhân của anh đấy nhé

Editor: Shmily

--------------------

Sáng ngày hôm sau.

Hạ Thập Thất bị một trận tiếng bước chân rất nhỏ làm bừng tỉnh.

Giấc ngủ của cô luôn rất nông, cho nên vô cùng mẫn cảm với những thứ xung quanh.

"Ai a~..."

Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên thanh âm còn mang theo vài phần mềm mềm mại mại.

Tiếng bước chân rõ ràng có dừng một chút, sau đó lại lần nữa vang lên, hơn nữa lại càng ngày càng gần.

Hạ Thập Thất có chút không vui nhíu nhíu mày, mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.

Còn chưa nhìn rõ bộ dáng người tới thì đèn trong phòng đã sáng.

Ánh đèn đột ngột chiếu tới làm cho Hạ Thập Thất hoa cả mắt, vì thế nên liền theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

"Đại thúc!"

Cô xoa xoa đôi mắt, bất mãn hô một tiếng.

Tịch Đình Ngự trực tiếp tiến lên xốc chăn, giọng nói trời phú cực kì từ tính phát ra, "Dậy đi."

Hạ Thập Thất mặc kệ hắn, trở mình, một lần nữa túm lấy chăn che lại đầu.

Tịch Đình Ngự đứng ở mép giường, nhìn cô bọc mình thành một đoàn ở bên kia, mày kiếm anh đĩnh hơi nhướng lên, mang theo vài phần không vui.

"Đại thúc, anh vào phòng tôi sao lại không gõ cửa..." Thanh âm lười biếng truyền từ trong ổ chăn ra.

"Bởi vì đây là nhà tôi."

Thanh âm Tịch Đình Ngự lạnh tới tận cùng, làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run.

Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm chạy trối chết rồi. Chỉ có Hạ Thập Thất không hề sợ hãi hắn dùng thái độ lạnh nhạt như vậy đối xử với mình.

Cô xốc một góc chăn lên nhìn Tịch Đình Ngự, nâng cằm, ngạo khí mở miệng: "Tôi còn là nữ nhân của anh đấy nhé."

Ngụ ý chính là, nhà là của anh, tôi cũng là của anh, như vậy nhà của anh cũng chính là nhà của tôi.

Ánh mắt Tịch Đình Ngự đột nhiên nhu hòa đi một chút, khóe môi gợi cảm khẽ cong lên.

Hắn cúi người, dùng tay vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ bừng vì bị ngộp trong chăn của cô, lãnh đạm nói: "Dậy đi, cùng tôi tới công ty."

Hạ Thập Thất nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt: "Không đi, tôi muốn đi ngủ."

Vì để chứng minh mình thật sự muốn vậy, cô lại rúc đầu vào trong chăn, một bộ dáng lười nhác.

Cô không muốn đi, Tịch Đình Ngự cũng không có ý muốn ép cô, chỉ "ừ" một tiếng: "Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, có yêu cầu gì thì nói với dì Hứa. Hôm nay tôi sẽ về muộn một chút."

Thanh âm không kiềm chế được mà mềm ấm đi rất nhiều.

Nói xong, hắn xoay người đi về phía cửa.

Hạ Thập Thất nhìn bóng dáng hắn, gương mặt nhỏ chậm rãi nhăn lại.

Hôm nay sẽ về muộn?

Vậy không phải cô sẽ chán tới chết sao...

"Đại thúc." Cô mở miệng, gọi lại người đàn ông đã đi tới cửa.

Tịch Đình Ngự nghe tiếng liền dừng chân lại, xoay người, cũng không có nói gì, ý bảo Hạ Thập Thất nói tiếp.

"Tôi muốn đi với anh."

Nói xong liền bò ngay xuống giường.

Tịch Đình Ngự đạm mạc quét mắt nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ nâng: "Không phải nói không muốn đi sao?"

Hạ Thập Thất trực tiếp trả lời: "Tôi muốn dính lấy anh được chưa. Tôi muốn đi công ty anh nhìn xem có người phụ nữ nào quấn lấy anh hay không đấy."

"Ừ, tôi ở dưới lầu chờ em."

Lạnh lùng ném xuống một câu, Tịch Đình Ngự liền xoay người đi nhanh ra khỏi phòng.

Hạ Thập Thất thay quần áo xuống lầu thì Tịch Đình Ngự đã ngồi ở trên bàn ăn.

Hắn ăn mặc tây trang nghiêm túc, thân thể cao dài ngồi thẳng tắp trên ghế, gương mặt tuấn tú được ánh mặt trời buổi sớm chiếu vào, càng làm tăng lên vẻ đẹp vạn người mê của hắn.

Biểu tình trên mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, mặt mày lúc nào cũng sắc như lưỡi dao, ngay cả đôi môi mỏng kia cũng luôn mím lại thành một đường lãnh tình, lộ ra biểu cảm người sống chớ tới gần.

Ánh sáng nhu hòa chiếu vào cửa sổ sát đất, dừng ở trên người hắn, vì hắn mà mạ lên một tầng ánh sáng mê người.