Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 154: Hai vị khách có chứng vọng tưởng

Editor: Shmily

---------------------

"Đáng ghét..." Đường Đậu Đậu dựa gần vào Hạ Thập Thất, hai tay ôm lấy cổ cô, bĩu môi nói: "Chị tới trường tìm em cũng không mang đồ ăn cho em gì cả!"

Hạ Thập Thất liếc nhìn cô nàng một cái, "Thực ra là có mang, nhưng bị người ta làm cho không có nữa rồi."

"Đỗ Liên Tâm?"

"Ừ."

"Con nhỏ đó thật đáng ghét mà..."

"Nhìn ngứa mắt thì đánh thôi."

"Không được không được, mấy hôm trước cha vừa hạ lệnh cấm cho em xong. Nói cái gì mà ở bên ngoài trường học em mà có đánh nhau hay gây ra chuyện gì ông ấy cũng đều sẽ mặc kệ, nhưng mà dám làm xằng làm bậy trong trường thì chắc chắn sẽ có trăm loại biện pháp giáo huấn em!"

Hạ Thập Thất đồng tình nhìn cô nàng một cái, "Vậy thì mày cố mà chịu đựng đi."

Đường Đậu Đậu ngạo kiều, "Tâm tình em không tốt, chị phải dẫn em đi ăn một bữa lớn mới được!"

"Ăn cho mày béo chết luôn." Hạ Thập Thất duỗi tay xoa xoa đầu cô nàng, "Đi, ra ngoài ăn cơm."

Thời điểm hai người rời khỏi trường học, một đám người đứng ở cổng trường vẫn còn chưa có giải tán.

Bạn học xung quanh đều đang nhìn trộm Đỗ Liên Tâm, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua người đẹp sao!"

Đỗ Liên Tâm chưa từng bị mất mặt như vậy, cô ta cảm thấy những người này đều đang cười nhạo mình, nhịn không được liền nói lớn một câu.

Bạn học vây xem rất nhanh đã tản đi, đám người Đỗ Liên Tâm cũng rời khỏi trường học.

Không có người chú ý tới, có một người không nên ở đây đang núp trong chỗ tối, nhìn ảnh vừa được chụp trên điện thoại di động.

Mấy chục bức ảnh đều là chụp chính diện Hạ Thập Thất, có hình cô cùng nữ sinh kia đánh nhau, cũng có hình cô mở miệng uy hϊếp Đỗ Liên Tâm.

........

Sau khi rời trường, Hạ Thập Thất cùng Đường Đậu Đậu liền bắt một chiếc xe taxi, đi thẳng tới phố ăn vặt náo nhiệt nhất Dạ Thành.

Đường Đậu Đậu ngồi ở ghế sau tấm tắc lắc đầu, "Thập Thất, chị chưa được nha?"

Hạ Thập Thất lười nhác nâng mí mắt, "Làm sao?"

"Chị xem chị kìa, hiện tại đều đã là thiếu phu nhân của Tịch gia rồi, sao giờ vẫn còn đi xe taxi thế này? Có phải là làm mất hết mặt mũi của anh rể tương lai của em không."

"Cho nên mày đang phản chiến?"

"Không có, em chỉ phát biểu cảm nghĩ của mình mà thôi."

"Ừm... hình như là có chút ném mặt mũi của đại thúc rồi, như vậy đi, lần sau chị tới trường học thăm mày, nhất định sẽ bảo đại thúc phái một con xe phiên bản giới hạn tới, đưa mày đi một nhà hàng năm sao ăn một bữa cơm, chỗ nào đắt nhất thì đi. Cái khách sạn Vinh Thịnh năm sao gì gì đó của Bạch gia kia, miễn cưỡng có thể suy xét một chút." Hạ Thập Thất nghiêm trang nói hươu nói vượn.

"Đúng đúng đúng! Lần sau chúng ta nhất định phải ngồi xe của anh rể tương lai, dùng tiền của anh rể tương lai, đi tới khách sạn của người theo đuổi anh rể tương lai ăn cơm, cái này mới phù hợp với danh hiệu "Tịch thiếu phu nhân" nha!" Đường Đậu Đậu ở một bên phụ họa.

Tài xế lái xe ở bên trên không ngừng dùng ánh mắt kì quái đánh giá hai người qua kính chiếu hậu, hình như là đang nghi ngờ xem bản thân mình có phải đang tiếp hai vị khách có chứng vọng tưởng hay không.

Thiếu phu nhân của Tịch gia?

Đó là danh hiệu có thể tùy tùy tiện tiện nói ra sao? Nếu dễ nói như vậy thì hắn đã sớm để con gái hắn đi làm rồi!!

Tới phố ăn vặt, trả tiền xe xong, Hạ Thập Thất và Đường Đậu Đậu xuống xe.

Thời điểm này không phải là lúc lưu lượng người ở đây đông nhất, thế nhưng cho dù có như thế thì trên đường vẫn đầy đủ quầy bán đồ ăn như cũ.

Các loại quầy hàng truyền ra tiếng rao hàng không ngừng, hấp dẫn rất nhiều khách khứa dừng chân ở các quán bán đồ ăn ngon.

Với tư sắc của Hạ Thập Thất và Đường Đậu Đậu, tuyệt đối được xếp vào hàng nhan sắc cực phẩm, thế cho nên hai người vừa xuất hiện đã trở thành một điểm sáng lớn.