Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 150: Nuôi một mình em vẫn còn dư dả

Editor: Shmily

---------------------

Kia... tới lúc đó, bất lợi nhất sẽ chỉ là cô mà thôi.

"Không cần trưng cầu ý kiến của ông ấy, tự tôi có thể làm chủ được."

Tuy Hạ Thập Thất nói vậy, thế nhưng Tịch Đình Ngự lại không có ý định muốn thỏa hiệp, hắn lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Hạ Duyên Bân.

"Đại thúc, nếu như anh dám nói cho cha tôi, tôi sẽ đi nói cho lão gia tử biết tôi đã mang thai rồi."

Động tác trên tay Tịch Đình Ngự dừng một chút: "..."

Hắn nhìn Hạ Thập Thất, môi mỏng khẽ mở: "Uy hϊếp tôi?"

Nữ nhân này, là người đầu tiên dám uy hϊếp hắn.

"Uy hϊếp anh đó thì sao?" Hạ Thập Thất cảm thấy mình đã lấy lại quyền chủ động, muốn làm thế nào đều có thể làm thế đó, vì thế liền nói: "Lão gia tử muốn ôm cháu trai như vậy, nếu như biết tôi mang thai, cũng không loại trừ khả năng ông ấy sẽ an bài tôi tới nhà cũ. Vạn nhất trong thời gian tôi ở lại đó bị chú hai của anh bắt được nhược điểm, vậy thì không hay rồi."

Ánh mắt Tịch Đình Ngự lạnh lẽo, phảng phất như không khí trong xe cũng vì hắn mà cô đọng lại, lệ khí quanh thân tràn ngập, nguy hiểm tới cực điểm.

"Đại thúc~"

Nếu đổi lại là vào thời cổ đại, Hạ Thập Thất nhất định chính là một họa thủy hại nước hại dân. Chỉ một câu nói nũng nịu thôi mà đã khiến cho người đàn ông này mất hết nguyên tắc.

"Tùy em."

Tịch Đình Ngự tuy rằng biểu hiện ra ngoài là một bộ dáng "Tôi không có biện pháp đối phó với em.", thế nhưng là Hạ Thập Thất thề là đã nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên.

Đàn ông quả nhiên đều dối trá như nhau!

"Yên tâm đi đại thúc, tôi sẽ ngủ ở phòng dành cho khách, tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của anh."

"..."

Bởi vì thuận tiện cho công việc gần đây mà Tịch Đình Ngự đã tới biệt thự khu Đông Giao ở.

Căn biệt thự này cách trung tâm Dạ Thành rất xa, hắn cũng rất ít khi tới đây, cho nên bên này cũng không có người hầu. Thế nhưng vẫn sẽ có người định kỳ tới đây quét dọn.

Biệt thự rất lớn, có thể nói là xa hoa cực hạn.

Tùy ý nhìn xung quanh đại sảnh thôi cũng có thể thấy được bình hoa và danh họa đều là đồ cổ, Hạ Thập Thất thuận miệng hỏi: "Đại thúc, mấy cái này đều là thật sao?"

Tịch Đình Ngự coi như không nghe thấy lời này của cô, hắn cởϊ áσ khoác tây trang ra đặt ở một bên, sau khi ngồi xuống sofa liền châm một điếu thuốc, tùy ý mà lười biếng.

Hạ Thập Thất cười cười đi tới trước mặt hắn, cúi người ghé sát vào, "Đi đường bụi bẩn cả rồi, quý ngài có muốn rửa mặt một chút không ạ?"

"Được rồi, đừng nháo." Tịch Đình Ngự giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, đứng lên, đem điếu thuốc chưa cháy được bao nhiêu dập tắt trong gạt tàn.

"Em nhìn xem nơi này thiếu cái gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ cho người đưa tới đây."

Thấy hắn nhìn đồng hồ, Hạ Thập Thất liền biết hắn có việc bận cho nên liền đẩy hắn ra cửa chính, "Biết rồi mà, đại thúc, anh đi nhanh đi, nhớ kiếm nhiều tiền vào để nuôi tôi đó."

Tịch Đình Ngự dựa vào trên khung cửa, cười như không cười nhìn cô, "Yên tâm, nuôi một mình em vẫn còn dư dả."

"Nhanh đi nhanh đi, bằng không thiệt một chút tiền, chú hai của anh sẽ mắng tôi là gian phi mất."

Ý cười nơi khóe miệng của Tịch Đình Ngự không tự giác được mà cong lên, hắn duỗi tay xoa đầu cô, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi quen thuộc hoàn cảnh của biệt thự xong, Hạ Thập Thất liền gọi điện thoại cho Đường Đậu Đậu.

Điện thoại đổ chuông, thế nhưng không có ai nghe máy.

Nhìn thời gian, đoán là giờ này con nhóc đó chắc đang đi học nên liền nhắn tin qua.

Quả nhiên, tin nhắn gửi đi không tới một phút đã được đáp lại.

Đường Đậu Đậu nói mình đang đi học, cô giáo nhìn chằm chằm cho nên không thể nghe điện thoại...

Vì thế nên Hạ Thập Thất đã nhắn tin cho Đường Đậu Đậu, bảo cô sẽ ở lại nhà của Tịch Đình Ngự.

Đường Đậu Đậu lập tức xù lông, nhắn qua một tin: [Ở chung! Hai người thế mà lại ở chung!!! Vậy em phải làm sao bây giờ!!]