Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 139: Không tồi, có chí khí

Editor: Shmily

----------------------

Là nguồn thu nhập lớn nhất của Hạ gia, quy mô của cái sòng bạc này cũng không phải là nhỏ.

Khác với loại sòng bạc nhỏ khác, bên trong sòng bạc này được trang hoàng hết sức xa hoa, nhìn qua vô cùng lịch sự lại tao nhã.

Sau khi vào bên trong, xuyên qua một cái suối phun loại nhỏ, tiếp tục đi sâu vào bên trong khoảng 50 mét chính là một cái đại sảnh lớn.

Chính giữa đại sảnh là một cái sân khấu được trang trí tinh xảo.

Đứng ở bên ngoài có hai tuấn nam mỹ nữ đang đón tiếp. Thấy Hạ Thập Thất tới, cả hai liền cười khanh khách chào hỏi với cô.

Biết là không phải cô tới tuần tra nên liền chủ động nói: "Nhị tiểu thư, tam tiểu thư cũng ở đây, nhưng cô ấy ra ngoài mua thuốc lá rồi."

"Ừ." Hạ Thập Thất gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Đi toilet một chuyến, lúc ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào ngoài sảnh.

Chỗ tập trung đông người nhất là ở xung quanh cái bàn đằng kia, Đường Đậu Đậu đang ngồi bên trên, trong miệng ngậm một điếu thuốc, bộ dáng cà lơ phất phơ.

Có vài người anh em đứng bên cạnh cô nhóc, người thì đưa thuốc, người thì châm lửa giúp.

Có thể là bởi vì tuổi tác còn nhỏ cho nên thế trận phóng khoáng như vậy thường sẽ dẫn tới ánh mắt tò mò của khách nhìn về phía này.

Hạ Thập Thất cong khóe miệng, chậm rãi đi tới chỗ Đường Đậu Đậu.

"Hạ tam tiểu thư thật sự rất phô trương nha..."

Hạ Thập Thất tới gần, trực tiếp rút một điếu thuốc từ trong tay Đường Đậu Đậu ra, sau đó hút một ngụm, phả một làn khói về phía cô nhóc.

Đường Đậu Đậu lại đem thuốc đoạt về, một bên hút, một bên hắc hắc cười: "Thập Thất... Mấy ngày rồi không gặp... em còn tưởng chị đã hoàn lương lấy chồng rồi chứ?"

Nói xong, cô nhóc lại nhìn về phía cửa lớn, hỏi: "Sao không thấy người đàn ông của chị tới cùng?"

"Không phải là bởi vì ở bên nhau lâu quá nên hắn đã thấy rõ được bộ mặt thật của chị, cho nên ~ chạy rồi?" Đường Đậu Đậu còn cố tình kéo dài âm cuối.

"Mày nói hết rồi, chị còn có thể nói cái gì đây?" Hạ Thập Thất buông tay, một bộ dáng không sao cả.

"Chị có thể nói xem gần đây chị có nhớ người đàn ông nào không, có muốn ngủ với ai hay không..." Đường Đậu Đậu cầm một chai rượu, ngửa đầu uống một ngụm.

Hạ Thập Thất liếc nhìn cô nhóc một cái, "Uống rượu đi, đến rượu cũng không ngăn được cái miệng kia của mày."

Cô cũng cầm một chai rượu lên, nhảy lên trên bàn ngồi.

Nhìn khách chơi đánh cược thắng, bởi vì vui mừng mà cười to, lại bởi vì thua mà ồn ào, la hét.

Hạ Thập Thất uống rượu, đầu dựa vào trên vai Đường Đậu Đậu, nghiêng mặt chăm chú nhìn cô nhóc.

Đường Đậu Đậu bị nhìn tới mất tự nhiên, "Thập Thất, có phải chị muốn nói cái gì hay không?"

"Không có, chị chỉ đang nhìn xem, sao mày vẫn chưa lớn lên chứ?" Hạ Thập Thất thu hồi tầm mắt, không chút để ý cầm chai rượu chạm vào chai của Đường Đậu Đậu, "Chị là đang lo lắng nha, nhỡ như mày còn chưa thành niên mà Thất Dạ công tử đã chạy theo người khác thì sao?"

Đường Đậu Đậu uống một ngụm rượu: "Anh ấy chạy thì em đuổi theo, sợ cái gì?"

"Được không đây?"

"Chị đừng nghi ngờ em, bằng không lúc 18 tuổi em sẽ ngủ anh ấy cho chị xem!"

Hạ Thập Thất: "Không tồi, có chí khí."

Ngay khi hai người đang nói chuyện, ở cửa lớn đã xuất hiện một thân ảnh thon dài, đi ngược hướng với mặt trời làm cho người bên trong không thấy rõ bộ dáng của hắn lắm, thế nhưng lại có thể cảm nhận được khí tràng cường đại mà hắn tỏa ra.

Thẳng tới khi bước vào đại sảnh, khuôn mặt tuấn tú như thần kia mới hiện ra trước mắt mọi người, là Tịch Đình Ngự.

Có một số người trời sinh đã là trung tâm rồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ sòng bạc đều vì hắn mà càng ầm ĩ hơn.

Mọi người đều đang nghị luận về người đứng đầu Tịch gia trong tương lai này.