Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 124: Cha cô thật sự coi cô là chân ái

Editor: Shmily

----------------------

Bạch Hạ nhìn hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hận đến ngứa răng, thiếu chút nữa liền không giữ nổi biểu tình nhu nhược đáng thương đã luyện trước gương nửa ngày khi không có người kia.

Cô ta hít sâu một hơi, âm thanh nhu nhu nói: "Tuy khách sạn này là nhà của tôi, thế nhưng là chỗ chúng tôi không có chuẩn bị lễ phục dự phòng, rốt cuộc thì cũng không ai biết được sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn."

Cô ta dừng một chút, như là nghĩ tới cái gì, lại mở miệng nói: "Bất quá, trong những vật phẩm hôm nay tôi quyên tặng có một bộ lễ phục, vốn là muốn lúc đấu giá sẽ mặc cho mọi người xem... Hiện tại chỉ sợ là phải đi thay bộ lễ phục này trước rồi, chỉ là..."

Nói xong lời cuối cùng, cô ta có chút khó xử nhíu mày.

Khụ khụ.

Hạ Thập Thất bị tư thái ra vẻ của Bạch Hạ làm cho buồn cười, thế nhưng cô vẫn cố nhịn, để xem cô ta còn có thể có chiêu gì tiếp theo nữa.

"Có vấn đề gì Bạch tiểu thư cứ nói ra, nếu tôi không giúp được thì còn có đại thúc ở đâu mà..."

Bạch Hạ trước tiên cẩn thận quan sát Tịch Đình Ngự một cái, sau đó mới có chút do dự nhìn về phía Hạ Thập Thất: "Là thế này, lễ phục tôi vừa nói có chút nặng nề, phải vài người hỗ trợ mới có thể mặc vào, không biết Hạ tiểu thư... có thể giúp tôi một chút hay không?"

Hạ Thập Thất thấy Bạch Hạ rốt cuộc cũng nói ra trọng điểm, trên mặt liền nở một nụ cười, "Đương nhiên là được, chuyện vốn dĩ là do tôi sai, giúp được Bạch tiểu thư là vinh hạnh của tôi."

"Vậy cảm ơn Hạ tiểu thư, mời đi bên này." Bạch hạ nâng tay lên, hướng về một phương hướng, sau đó liền xoay người, lơ đang liếc mắt đưa tình với Tịch Đình Ngự một cái, liền hướng tới cửa thang máy đi đến.

Hạ Thập Thất đang định đi theo thì đã bị Tịch Đình Ngự kéo tay lại.

Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm: "Nơi này là địa bàn của Bạch Hạ, biết rõ là cô ta đang đào hố, em còn cứ như vậy mà nhảy vào? Ngại cái mạng nhỏ của mình dài quá đúng không?"

Hạ Thập Thất nhìn hắn thần bí cười cười, "Đại thúc, anh đang lo cho tôi sao?"

Ngữ khí trêu chọc mang theo vài phần nhẹ nhàng.

Tịch Đình Ngự lại lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ không muốn giải quyết hậu quả cho em mà thôi."

Hạ Thập Thất cười, dùng ngón tay câu lấy ngón tay thon dài hắn bỏ ra ngoài, "Chiến trường của nữ nhân, nam nhân đã có tuổi như đại thúc không cần tham dự đâu. Yên tâm, sẽ không gây phiền phức cho anh."

Nói xong, Hạ Thập Thất liền nhanh chân đi tới cửa thang máy, đầu cũng không ngoảnh lại.

Tịch Đình Ngự nhíu mày, hiển nhiên là có chút không yên tâm với cô.

Bất quá, cứ cho rằng Hạ Thập Thất thật sự gây ra chuyện gì, một câu của hắn cũng có thể giải quyết tốt những phiền phức đó. Nghĩ tới đây mày cuối cùng cũng giãn ra, để cho cô đi.

Bạch Hạ đưa Hạ Thập Thất đi lên tầng có phòng nghỉ, nơi này rộng ít nhất phải 200 mét vuông, xa hoa vô cùng, rất phù hợp với một cô gái thích ở trong lâu đài hay cung điện cổ.

Chỉ riêng cái phòng nghỉ này cũng có thể cảm nhận được Bạch Nhung đối với đứa con gái Bạch Hạ này có bao nhiêu yêu thương.

Nơi này là địa phương mà Bạch Hạ lấy làm tự hào nhất, cho nên cô ta bắt đầu khoe khoang với Hạ Thập Thất.

"Phòng này đã trải qua các khâu thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, vô luận là cô đứng ở góc nào cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hồ nhân tạo phía dưới."

Bạch Hạ nhìn Hạ Thập Thất, có chút đắc ý cười cười: "Bởi vì tôi thích cái hồ đó nên cha tôi đã cố ý cho người sửa lại một phòng ở đây cho tôi đó."

"Ừm, cha cô thật sự coi cô là chân ái."

Hạ Thập Thất rất nể tình phối hợp với cô ta, tuy rằng dùng một câu nghe có chút không đúng lắm, nhưng đó tuyệt đối là  phát ra từ nội tâm.