Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 122: Gọi một lần nữa

Editor: Shmily

--------------------

Khóe miệng Hạ Thập Thất câu lấy ý cười, bất động thanh sắc liếc người đàn ông bên cạnh một cái, đè thấp thanh âm nói: "Đại thúc, hoa đào của anh tới kìa."

Tịch Đình Ngự chỉ hơi cong khóe môi, cũng không trả lời cô mà nhìn về phía Bạch Hạ, thanh âm không tính là lạnh nhạt nhưng cũng chẳng có chút độ ấm nào đáng nói: "Tôi vẫn luôn nghe lời lão gia tử nói."

Hạ Thập Thất: "..."

Hắn mà nghe lời?

"Hạ Thập Thất, bạn gái tôi." Nhìn Bạch Hạ càng ngày càng tới gần, Tịch Đình Ngự trực tiếp kéo Hạ Thập Thất tới trước mặt mình.

Hạ Thập Thất thế nhưng vẫn rất bình tĩnh, cô nhìn Bạch Hạ cười một cái: "Hôm qua bọn em đã gặp nhau rồi."

"Đúng là đã gặp qua, bất quá thiếu chút nữa là không nhận ra cô đấy." Bạch Hạ đánh giá cô từ trên xuống dưới, ý cười nhàn nhạt, sau đó lễ phép vươn tay, "Tôi là Bạch Hạ."

Khóe miệng Hạ Thập Thất ngậm lấy ý cười, cũng rất hữu hảo vươn tay ra nắm lấy tay cô ta: "Bạch tiểu thư cũng rất khác so với hôm qua, hôm nay đặc biệt xinh đẹp nha."

Bạch Hạ thu hồi tay, mày hơi hơi nhíu lại.

Lúc trước Ngự vẫn luôn nói bạn gái của hắn ở nước ngoài, thế nhưng thật sự là có "người bạn gái" này hay không thì lại không thể xác định được.

Hạ Thập Thất là cô bạn gái đầu tiên Ngự công khai giới thiệu cho mọi người, hơn nữa nghe nói lão gia tử cũng rất thích cô.

Mà quan trọng hơn là, thái độ của Ngự đối với người phụ nữ này thật sự không bình thường...

"Xem trí nhớ của ta này, đều quên mất chuyện ngày hôm qua Tiểu Hạ về có nói đã từng gặp qua Hạ tiểu thư. Vừa hay, mấy người các ngươi đều tầm tuổi nhau, có thể cùng nhau nói chuyện vui đùa."

Bạch Nhung nhìn Bạch Hạ có chút thất thần liền ý vị thâm trường vỗ bả vai cô ta một cái, ngay sau đó liền xoay người rời đi.

Nghe được lời nhắc nhở của Bạch Nhung, Bạch Hạ mới phát giác được là mình có chút thất thố, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt vẫn duy trì ý cười rụt rè, ôn nhu, "Ngự, tiệc rượu từ thiện hôm nay có vài món vật phẩm không tồi, anh có thể để ý một chút. Đúng rồi, không biết Hạ tiểu thư có hứng thú hay không?"

Đã là người trong cái vòng thượng lưu ở Dạ Thành này, không ai không biết Bạch Hạ vô cùng thích Tịch Đình Ngự. Từ sau khi Tịch Đình Ngự tuyên bố có bạn gái thì những người này liền luôn trong trạng thái chờ xem kịch vui, muốn nhìn xem trận chiến giữa Bạch Hạ và bạn gái Tịch Đình Ngự sẽ diễn ra như thế nào.

Hiện tại ba người đứng chung một chỗ, những người ở đây dù là không quen biết hay quen biết thì thỉnh thoảng đều sẽ liếc mắt nhìn về phía ba người bọn họ một vài lần.

Hạ Thập Thất hiểu rõ, cái này gọi là nhân vật phú hào nổi tiếng, mặt ngoài nhìn qua ai cũng hiền từ, vô hại, thế nhưng bên trong lại là tàn nhẫn, độc ác. Ai cũng đều ôm một loại tâm thái muốn xem kịch vui.

Cô không thích trường hợp như vậy, vừa bị nhiều người chú ý lại còn bị Bạch Hạ hỏi một cái câu kia, trong lòng liền dâng lên một nỗi khó chịu nho nhỏ.

"Có Bạch tiểu thư làm chủ ở đây, tôi với đại thúc làm sao dám nói không hứng thú chứ." Thanh âm mang theo ý cười, nghe không ra bất cứ cảm xúc gì.

"Đại...thúc?" Bạch Hạ có chút không rõ "đại thúc" ở đây là chỉ ai, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Hạ Thập Thất lại rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Tịch Đình Ngự, "Là anh ấy nhà, đại thúc của tôi đó."

Những lời này khiến Bạch Hạ vô cùng hụt hẫng, cô ta biết rõ Hạ Thập Thất khinh thường cái tiệc rượu từ thiện này, cũng biết là cô đang cười nhạo mình thua kém, là một kẻ thất bại, thế nhưng cô ta lại không có biểu hiện ra ngoài, cười nói: "Đại thúc, cái biệt danh này nghe không tệ."

Tịch Đình Ngự duỗi tay ôm lấy eo của Hạ Thập Thất, đem cô kéo sát vào trong ngực mình, con ngươi thâm thúy mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Gọi một lần nữa."

Hạ Thập Thất phi thường phối hợp: "Đại thúc~...."