Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 114: Em là đồ vật của tôi

Editor: Shmily

--------------------

Hạ Thập Thất không tin người đàn ông trước mặt là đang thật sự quan tâm cô.

Bởi vì suy cho cùng, cô cùng hắn căn bản là cũng không thân quen gì, nhiều lắm là so với người xa lạ quen biết chút chút mà thôi.

Một người cô không rõ gương mặt thật như thế này, theo bản năng sẽ luôn cảm thấy bài xích, không vì lí do gì cả.

"Ừ, tôi còn có việc, lần sau lại nói."

Hạ Thập Thất thuận miệng có lệ một câu, xoay người đi vào thang máy.

Thần sắc trên mặt Tịch Lãng khẽ biến, đang định đi theo cô thì bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông có dáng người thon dài.

Cánh tay hắn duỗi ra, che ở giữa cửa thang máy, cửa thang máy vừa muốn đóng lại đã nhanh chóng mở ra.

Người đàn ông nghiêng thân đi qua, rất có hứng thú nhìn thoáng qua Hạ Thập Thất bên trong thang máy, lại nhìn Tịch Lãng đang đứng bên ngoài.

"Hai người nói chuyện rất vui?" Môi mỏng Tịch Đình Ngự khẽ nhếch, ánh mắt càng thêm âm trầm khiến cho người khác không nhìn thấy đáy.

Nghe ngữ khí của hắn không tốt, môi Hạ Thập Thất hơi cong lên, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, duỗi tay ôn lấy vòng eo gầy mà rắn chắc của hắn, ngửa đầu, "Vui nha, sao vậy, anh ghen?"

Đổi lại là lần khác, Hạ Thập Thất chắc chắn sẽ không nói ra loại lời buồn nôn này.

Nhưng mà tình huống hiện tại lại không giống, có một người đàn ông đối với cô không có ý tốt gì đang đứng ở đây, cô cần phải đánh trả.

Khóe môi Tịch Đình Ngự nhẹ dương lên, cười cười, trong ánh mắt lại là một mảnh hung ác nham hiểm: "Em nghĩ nhiều rồi, nếu tôi ghen, chẳng phải là thừa thãi rồi sao?"

Hắn nói xong, liền vòng tay ôm lấy eo Hạ Thập Thất, đem cô giam ở trong ngực.

Hạ Thập Thất: "..."

Đây mới chân chính là kiểu gϊếŧ người trong vô hình nha, thừa thãi sao? Ý của hắn chính là Tịch Lãng không hề có chút khả năng cạnh tranh với hắn đó!

Cảm giác được cánh tay nóng rực đang ôm lấy eo mình không ngừng siết chặt, Hạ Thập Thất nhíu mày.

Người đàn ông này, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu quả thực rất mạnh...

Mặt của cô chôn ở trong ngực hắn đã sắp thở không nổi rồi.

Tịch Đình Ngự nói không chút nể mặt Tịch Lãng, thế nhưng hắn vẫn như cũ không biểu hiện ra nửa điểm khác thường.

Quét mắt nhìn hắn một cái, Tịch Đình Ngự bất động thanh sắc câu môi, thời điểm thang máy vang lên âm thanh nhắc nhở, Tịch Đình Ngự mới ôm Hạ Thập Thất đi vào bên trong.

Cửa thang máy đóng lại, Tịch Lãng cười lạnh một tiếng rồi xoay người trở về phòng.

Đi ra khỏi thang máy, Tịch Đình Ngự mới buông Hạ Thập Thất ra, nhàn nhạt nhìn mắt cá chân của cô, "Không đau?"

Hạ Thập Thất chỉ nhìn hắn cười cười, cũng không có nói chuyện.

Ánh mắt Tịch Đình Ngự trầm xuống: "Hạ Thập Thất, trả lời vấn đề của tôi."

"Không đau." Hạ Thập Thất ngưng cười, sau đó nghiêm trang hỏi hắn: "Đại thúc, vừa rồi là anh ghen có đúng không?"

Đối với vấn đề này, Tịch Đình Ngự không phủ nhận, và đương nhiên cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

"Em thấy sao?" Trả lời rất ba phải.

"Tôi cảm thấy chính là như vậy, bằng không tại sao mặt anh lại đen như thế chứ?"

Tịch Đình Ngự nhướng mày, ngữ khí lãnh đạm: "Đối với một tên luôn mơ ước tới đồ vật của tôi, chẳng lẽ tôi còn phải cho hắn sắc mặt tốt, hửm?"

Hạ Thập Thất bất mãn phản bác: "Tôi không phải đồ vật của anh!"

"Tôi nói em là đồ vật thì em chính là đồ vậy, là đồ vật của một mình tôi." Nam nhân bá đạo mở miệng, biểu thị công khai chủ quyền.

"Tôi là đồ vật, vậy anh là cái gì?"

"Chủ nhân của đồ vật."

"A." Hạ Thập Thất lên tiếng, sau đó nói: "Chủ nhân, tôi khát nước rồi, muốn uống loại nước đắt tiền nhất để giải khát cơ."

"Có thể, tự mình trả tiền."

"Tôi không có tiền, phải làm sao bây giờ, đại thúc."

"Em có thể suy nghĩ tới việc lấy thân trả nợ."

"..."