Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 111: Muốn thử lại lần nữa sao?

Editor: Shmily

-----------------------

Tịch Đình Ngự lạnh mặt không trả lời, thế nhưng động tác lại cực kì mềm nhẹ.

Bôi thuốc cho Hạ Thập Thất xong, hắn cất tất cả vào hòm thuốc, liếc nhìn cô một cái, "10 giờ tối nay bay, tôi đã đặt xong vé cho em, lát nữa nhớ thu dọn đồ đạc."

Cho nên ôn nhu vừa rồi của hắn, là có mục đích?

"Tôi đi rồi, vậy Đường Đậu Đậu thì sao?" Cô hỏi.

"Thất Dạ sẽ đưa cô ấy về."

Hạ Thập Thất nhíu mày, "Không được, con nhóc đó là do tôi mang tới, tôi sao có thể ném nó ở đây?"

"Không phải em nói, là em tới bồi cô ấy giải sầu sao?" Tịch Đình Ngự bất động thanh sắc nhướng mày, thanh âm không cao không thấp, lại mơ hồ mang theo vài phần hàn ý.

"Đúng vậy, nhưng nó là em gái tôi, tôi có trách nhiệm phải trông chừng nó."

Tịch Đình Ngự nheo lại con ngươi, cúi người đem cô áp lên trên giường, "Không đi cũng được, bất quá tôi cũng không thể bảo đảm là đêm nay sẽ không phát sinh thêm cái gì."

Giọng nói mê người, hơn nữa gương mặt tuấn tú góc cạnh kia của hắn, nhìn thế nào cũng rất giống loại sói đói lâu ngày.

Rõ ràng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với hắn, thế nhưng Hạ Thập Thất vẫn cảm thấy người đàn ông này đang dụ dỗ người khác phạm tội.

Cô dùng tay chống lên ngực hắn, nói: "Đại thúc, anh là cảm thấy lần trước không lăn được giường với tôi nên thấy không cam lòng, cho nên muốn thử lại lần nữa sao?"

Hạ Thập Thất nói lần trước là chỉ cái lần ở biệt thự của Tịch Đình Ngự, cô nghe được Trung quản gia hỏi hắn khi nào thì thiếu phu nhân về nước, sau đó cô có ý định rời đi.

Bị hắn mê hoặc, kết quả là lăn lộn ra một thân mồ hôi, thế nhưng cô vẫn thành công thủ vững trận địa.

Lúc ấy nói là xong việc rồi, bất quá chỉ là thuận miệng mà thôi.

"Em thấy sao?"

Khóe môi Tịch Đình Ngự dương lên, đáy mắt tràn đầy ý cười cùng nghiền ngẫm.

"Thập Thất, cô đâu rồi?"

Đột nhiên có thanh âm truyền tới, tức khắc đánh vỡ bầu không khí trong phòng.

Tiếp theo, lại vang lên một trận tiếng gõ cửa nữa.

Hạ Thập Thất cười thầm, tán thưởng Tịch Lãng tới thật đúng lúc, thế nhưng trên mặt lại không có nửa điểm biến hóa.

Tịch Đình Ngự nhíu mày, ánh mắt hung ác nham hiểm không kiên nhẫn đảo qua cửa phòng đang đóng chặt.

"Đại thúc." Hạ Thập Thất dùng tay chọc chọc ngực hắn, nhắc nhở, "Em trai anh ở bên ngoài kìa."

"Thì sao?"

"Anh không cảm thấy lúc làm loại chuyện này mà bị người ta nghe lén, là rất mất hứng sao?"

"..."

Ở cửa đứng vài phút, vẫn không có ai đáp lại, kiên nhẫn của Tịch Lãng đã mất hết, gương mặt tối lại, hiện lên một tầng hắc khí.

Thất Dạ từ trong thang máy đi ra vừa lúc nhìn thấy hắn, liền ném ra một câu: "Là một người đàn ông thì không nên phá hư chuyện tốt của người khác."

Hắn còn cố tình kéo dài âm cuối, làm cho Tịch Lãng thêm khó chịu.

Tịch Lãng lạnh lùng cười một tiếng, "Anh vẫn là nên tự lo cho mình đi. Hơn nữa, lấy tính tình của anh trai tôi, sẽ tuyệt đối không vì một người phụ nữ mà mặc kệ chuyện của công ty. Cho nên lúc này, anh ta hẳn là đã ngồi trên máy bay trở về Dạ Thành rồi."

Nói xong, liền giơ tay tiếp tục gõ cửa, mà đúng lúc này, cửa lại được người bên trong mở ra.

Cánh tay Tịch Lãng dừng giữa không trung, ngay sau đó liền nhanh chóng thu lại, nhìn người đàn ông trước mặt, trên mặt lại nở nụ cười như cũ.

"Anh, anh cũng ở đây sao?"

Không đợi hắn trả lời, ánh mắt của Tịch Lãng đã gấp không chờ nổi lướt qua Tịch Đình Ngự, nhìn về phía giường lớn rộng ba mét ở trong phòng.

Tịch Đình Ngự nghiêng người một cái, lười nhác dựa trên khung cửa, vừa lúc ngăn trở tầm mắt của Tịch Lãng, lạnh lùng mở miệng: "Tôi ở chỗ này, có gì không đúng sao?"

"Không có." Tịch Lãng thu hồi tầm mắt, trên mặt mang theo ý cười, "Em chỉ muốn tới xem chân của Thập Thất thế nào mà thôi."