Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 87: Tự mình nghĩ cách

Editor: Shmily

--------------------

"Được rồi, hôm nào mời cha mẹ Thập Thất tới, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm." Tịch Tông nói xong liền xoay người đi hàn huyên với những người khác.

Trên mặt Hạ Thập Thất đều là ý cười, thế nhưng thanh âm lại rất đạm mạc, "Cha mẹ tôi sẽ không diễn kịch với anh, đến lúc đó lão gia tử mà có hỏi, anh tự mình nghĩ cách đi."

Tịch Đình Ngự lại không cho là đúng "ừ" một tiếng, lại rất tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.

Ở trong phòng khách đi được vài vòng, nói chuyện chào hỏi với rất nhiều người, thế nhưng Hạ Thập Thất vẫn chẳng nhớ ai với ai, chỉ nhớ là trước mặt mình không ngừng xuất hiện tuấn nam mỹ nữ, không khỏi cảm thán gen của Tịch gia thật cường đại.

"Đại thúc, tôi đi tìm chỗ nào đó ngồi một chút được không, đau chân quá."

Hạ Thập Thất nhíu mày, kéo kéo tay áo Tịch Đình Ngự.

Ngày thường đều là dáng vẻ của nữ lưu manh, đã bao giờ phải dịu ngoan, quy củ như thế này đâu.

Khóe mắt Tịch Đình Ngự quét tới mắt cá chân sưng đỏ của cô, gật đầu, đưa người tới chỗ ghế sofa bên cạnh ban công.

"Ở chỗ này đợi tôi, nếu gặp được người nào thì tùy theo hoàn cảnh mà hành động." Tịch Đình Ngự nửa quỳ, vươn tay tự nhiên xoa xoa mắt cá chân cho Hạ Thập Thất.

Cảm giác được một chút xúc cảm thô lệ ở trên làn da, Hạ Thập Thất theo bản năng rụt hai chân lại, gật gật đầu.

"Tôi biết phải làm gì mà, đại thúc cứ đi đi."

Nhìn thân ảnh của Tịch Đình Ngự biến mất trong đám người, Hạ Thập Thất xoay mình ngồi vào một chỗ tối trên ban công, sau đó cởi đôi giày cao gót 10 cm này ra.

May mà gia yến của Tịch gia mỗi năm chỉ có một lần, cô cũng chỉ phải tới có mỗi lần này, nếu không chân của cô chỉ sợ sẽ tàn phế luôn mất.

Hạ Thập Thất cúi đầu, xoa xoa chỗ sưng đỏ trên chân mình, đột nhiên cảm giác bên cạnh sofa mình có hơi lún xuống.

Bàn tay nắm lấy mắt cá chân dừng một chút, cô quay đầu nhìn qua.

Là một người đàn ông.

Hạ Thập Thất vội vàng đem giày cao gót đeo vào, sau đó chống sofa đứng lên.

Người đàn ông bên cạnh đang xem điện thoại cho nên cũng không có chú ý tới cô, thế nhưng cô vừa đứng lên, hắn liền bị dọa cho nhảy dựng.

"Cô là?"

Người đàn ông cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hạ Thập Thất.

"Tôi là bạn gái của Tịch Đình Ngự."

Một câu trả lời đơn giản liền giới thiệu được thân phận của mình.

"Mới từ nước ngoài về?" Người đàn ông có chút bán tín bán nghi nhìn cô.

Lúc này Hạ Thập Thất mới nhìn kỹ hắn, bộ dáng thanh tuấn nho nhã, có vài phần giống với Tịch Đình Ngự, thế nhưng so với Tịch Đình Ngự luôn lạnh nhạt thì hắn lại có vẻ nhu hòa hơn.

"Ừ, phải."

Hai chữ sạch sẽ lưu loát, cũng coi như là trả lời vấn đề của đối phương.

Khả năng là nhìn nhiều gương mặt hại nước hại dân kia của Tịch Đình Ngự rồi nên là hiện tại Hạ Thập Thất đối với các soái ca có khuôn mặt đẹp trai đã có sức chống cự level max. Thế nên khi nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, cô cũng không có chút hứng thú nào cả.

"Xin lỗi, tôi còn chút việc, không thể nói tiếp với anh." Cô khách khí cười cười, tính toán muốn rời đi.

"Được, có thời gian lại nói tiếp." Người đàn ông lễ phép tránh đường, sau đó ở thời điểm Hạ Thập Thất đi qua trước mặt mình, hắn mới cười nói, "Tôi là Tịch Lãng, là em họ của Tịch Đình Ngự."

Tịch Lãng, là cháu trai mà Tịch lão gia tử rất thương yêu trong miệng Thất Dạ ngày hôm qua?

Hạ Thập Thất gật gật đầu, xem như đáp lại hắn.

Yến hội của gia tộc, nói tới cùng cũng chỉ là Tịch lão gia tử gọi cả Tịch gia tới tụ tập giao lưu để tăng cảm tình lên mà thôi. Cho nên đã bắt đầu được mấy tiếng rồi mà đồ ăn trên bàn rất ít khi bị động tới.

Hạ Thập Thất đã đói tới không chịu được, cô chậm rãi đi tới trước bàn ăn, thuận tay cầm một miếng bánh kem bỏ vào trong miệng, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, không có một chút sơ hở nào.