Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 73: Bởi vì tôi xinh đẹp nha!

Editor: Shmily

---------------------

Hạ Thập Thất cười, "Đại thúc làm việc từ trước tới nay đều tùy tâm sở dục, còn cần có lý do sao?"

"Nói như vậy cũng đúng, thật sự là không cần lý do." Tịch Đình Ngự gật gật đầu, bộ dáng không chút để ý, tựa hồ là đối với lời trêu chọc của Hạ Thập Thất không hề để bụng, "Bất quá, sau khi em vào đây, cha của em cũng vô cùng sốt ruột."

Cái muỗng trong tay dừng một chút, Hạ Thập Thất giương mắt nhìn nam nhân trước mặt, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Nói đi đại thúc, mục đích của anh là gì?"

Tịch Đình Ngự chống hai tay lên mặt bàn, cúi người tiến sát lại gần cô, từng câu từng chữ nói: "Làm nữ nhân của tôi."

Hạ Thập Thất xì một tiếng bật cười, "Nếu như anh muốn bức tôi vào khuôn khổ, có thể có một ngàn phương thức khác nhau, căn bản không cần thiết phải làm như thế này."

Nhìn nữ nhân trước mặt, Tịch Đình Ngự dương môi cười nhẹ, duỗi tay đem hộp cơm của Hạ Thập Thất cầm lại đây, sau đó xúc một miếng bỏ vào trong miệng.

Ăn được một ngụm, chân mày hắn đã cau lại, "Khó ăn."

"Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, bất quá so với đầu bếp tư nhân của đại thúc, chắc chắn là kém xa."

Hạ Thập Thất nói xong, ngay sau đó liền không thể tin tưởng trợn tròn mắt, nhìn Tịch Đình Ngự một miếng lại một miếng ăn hết hộp cơm của mình.

Rốt cuộc hắn cũng buông muỗng xuống, lấy ra khăn tay màu đen tinh xảo xoa xoa khóe miệng, động tác ưu nhã lại cao quý, giống như vừa mới thưởng thức xong bữa tiệc lớn ở khách sạn cao cấp vậy.

Hạ Thập Thất không vui nói: "Anh ăn hết cơm trưa của tôi rồi, tôi ăn cái gì đây!?"

Tịch Đình Ngự lại không cho là đúng, mở miệng: "Dù sao cũng không thể ăn, vừa lúc tôi thay em ăn."

Hạ Thập Thất: "..."

Tịch Đình Ngự chậm rãi đứng dậy, sau đó cúi người, nói ở bên tai cô: "Em nói xem, nếu tôi nói cho cha em biết rằng, em chỉ có thể làm nữ nhân của tôi mới có thể ra khỏi đây, hắn liệu có chấp nhận tặng em cho tôi không?"

Tịch Đình Ngự dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của Hạ Thập Thất, hô hấp nóng rực phả vào màng nhĩ cô, mang theo sự dụ hoặc trí mạng.

Hạ Thập Thất dùng tay đẩy hắn ra, hắn lại cười nhẹ một tiếng, ngay sau đó đứng thẳng dậy, giơ tay sửa lại cổ áo sơ mi.

"Ở chỗ này chờ thêm hai ngày nữa, đợi chuyện được giải quyết xong, tôi sẽ tới đón em ra ngoài."

Nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở cửa, Hạ Thập Thất mới đứng dậy.

Được cảnh ngục mang trở về nhà tù, mấy nữ phạm nhân liền lập tức xông tới, hỏi dò: "Vừa rồi là người nhà tới thăm mày à?"

"Không phải."

"Ồ... vậy rốt cuộc mày vào đây như thế nào? Sẽ không thật sự là gϊếŧ người đó chứ?" Nhìn thấy thái độ của Hạ Thập Thất cũng không có phản cảm, mấy người kia liền tiếp tục hỏi.

Hạ Thập Thất duỗi tay xoa xoa cổ, chỉ "ừ" một tiếng.

"Vậy thì vì sao..."

"Vì sao mà cảnh ngục lại đối tốt với tôi như thế?"

Đám người gật gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thập Thất.

Hạ Thập Thất cười nói: "Bởi vì tôi xinh đẹp nha!"

Đám người kia thiếu chút nữa không phản ứng được, một hồi lâu sau, mới trăm miệng một lời "Điên" một tiếng, sau đó tản ra xung quanh.

Hạ Thập Thất nằm ở trên giường, dùng tay vuốt cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

8 giờ tối, sắc trời đã tối đen như mực.

Đường Đậu Đậu thu dọn tốt đồ đạc, mang theo một ít quần áo, đồ ăn vặt, còn không quên cầm theo bao thuốc loại tốt nhất.

Hạ Duyên Bân đã thay xong quần áo đi ra ngoài, nhìn thấy đồ trên tay cô nàng, cau mày, tiến tới đoạt lấy từ trong tay cô.

"Con gái con đứa, ít hút thuốc thôi. Đừng tưởng là cha mặc kệ các con thì các con muốn làm gì thì làm. Cái gì cũng phải có giới hạn, đừng có học ra một thân tật xấu như vậy."

"Biết rồi mà, hút tý tý thôi nha~" Đường Đậu Đậu cười cười ôm lấy cánh tay của hắn.