Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 70: Mục đích của chúng ta là cứu Thập Thất

Editor: Shmily

---------------------

"Mày lại có thể mang cả thuốc lá vào?"

Người phụ nữ béo lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thập Thất, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Hạ Thập Thất ngửa đầu phun ra một vòng khói, cười cười liếc nhìn đối phương một cái, "Sao thế, chỗ này cấm hút thuốc sao?"

"Nói thừa, trại tạm giam không cấm hút thuốc thì nơi nào cấm hút thuốc nữa? Mày cũng đừng ở đó giả vờ hồ đồ."

Thấy Hạ Thập Thất có thuốc để hút, người phụ nữ béo trong lòng vô cùng khó chịu, hơn nữa có một màn vừa rồi, thái độ cô ta tự nhiên cũng không thể nào tốt được.

"Ê! Tại sao mày lại vào đây, trộm đồ hay là cướp bóc?" Một nữ phạm nhân khác hỏi.

"Gϊếŧ người." Hạ Thập Thất không nhanh không chậm phun ra hai chữ.

Mấy nữ phạm nhân nhịn không được run lên một chút, không thể tin tưởng nhìn Hạ Thập Thất.

Nhìn qua cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy hai mươi tuổi, vậy là lại dám gϊếŧ người?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, Hạ Thập Thất cười cười, tiếp tục hút thuốc.

Mấy nữ phạm nhân nhìn chằm chằm Hạ Thập Thất, ý đồ muốn tìm ra một ít sơ hở từ biểu tình của cô.

Hạ Thập Thất giơ tay đem hộp thuốc ném tới trước mặt bọn họ, thuận miệng nói: "Hút đi, tôi mời các cô."

Mấy nữ phạm nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó là chạy thật nhanh tới nhặt hộp thuốc, mỗi người cầm lấy một điếu, cùng nhau châm lửa hít mây nhả khói.

Cùng lúc đó, tại Hạ gia.

Tạ Chỉ Hủy ngồi ở trên ghế, cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm cổng lớn.

Không bao lâu sau, thân ảnh Hạ Duyên Bân xuất hiện ở cửa, ngay sau đó là bước nhanh từ bên ngoài vào.

"Sao rồi? Người của cục cảnh sát nói thế nào?" Tạ Chỉ Hủy vội vàng đứng dậy đón lấy hắn, đem trà đã sớm pha xong ở trên bàn đưa tới trong tay Hạ Duyên Bân.

Hạ Duyên Bân phất phất tay, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa, cầm lấy điếu thuốc trên mặt bàn nhét vào trong miệng, bật lửa, hút mạnh một ngụm, sau đó nhả ra một vòng sương khói, mày lại nhíu càng chặt.

"Cảnh sát Lâm nói, lần này Thập Thất bị mang đi là có người đơn độc hạ lệnh với Triệu Khoa, tình huống cụ thể, bọn họ cũng không rõ ràng lắm."

Tạ Chỉ Hủy đem chén trà trong tay đặt ở trên bàn, ngồi đối diện với Hạ Duyên Bân, sốt ruột hỏi: "Vậy thi thể kia đâu, anh có nhìn thấy hay không?"

"Không thấy, cũng không ai biết là nó ở nơi nào." Hạ Duyên Bân vừa hút thuốc, vừa trầm mặc, nhưng nhìn ra được ánh mắt của hắn vô cùng nôn nóng.

Tạ Chỉ Hủy nghĩ nghĩ, nói: "Chuyện này tuyệt đối có vấn đề, dựa vào địa vị của anh ở khu Doanh, người của cục cảnh sát bên kia ít nhiều cũng sẽ cho một chút mặt mũi, tại sao bây giờ lại ra sức từ chối?"

Hạ Duyên Bân cau mày, mãnh liệt hút một ngụm thuốc, sương khói màu trắng không ngừng bốc lên trước mặt, "Này cũng chứng tỏ rằng, thật sự có người ở phía sau thao túng chuyện này."

"Tịch Đình Ngự?" Tạ Chỉ Hủy đột nhiên nghĩ tới lời Đường Đậu Đậu nói, mày không khỏi nhíu lại, nếu thật sự là hắn, vậy thì phiền phức rồi,

Hạ Duyên Bân gật gật đầu, biểu tình ngưng trọng mở miệng: "Chúng ta cùng hắn vẫn luôn không có quan hệ gì, phải nghĩ cách gặp được hắn mới được."

Ngay khi hai người đang thương lượng đối sách, Đường Đậu Đậu đi từ bên trong ra, nói: "Con có cách."

*

Đế Tước, vừa mới vào đêm, trước cửa bãi đỗ xe đã chen đầy loại siêu xe khác nhau.

Một chiếc xe hơi chậm rãi đi tới, dừng ở ven đường cách Đế Tước không xa.

"Cha, con cùng cha đi vào."

Thời điểm Hạ Duyên Bân xuống xe, Đường Đậu Đậu cũng theo xuống, đi sát bước chân của Hạ Duyên Bân.

Hạ Duyên Bân quay đầu lại, ánh mắt nhìn con gái của mình, dặn dò một câu: "Sau khi đi vào tuyệt đối đừng nói gì, mục đích của chúng ta là cứu Thập Thất, không phải tới để gây chuyện."

Đường Đậu Đậu: "Con biết rồi."