Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 66: Tôi ở bên trong chờ hắn tới

Editor: Shmily

--------------------

"Cảnh sát Triệu, cậu ở ngay trước mặt tôi động tay động chân với nữ nhân của tôi, có vẻ không được tốt lắm."

Hạ Duyên Bân từ bên trong đi ra, hai tay bắt chéo ở sau người, trên mặt ẩn ẩn có chút không vui, quanh thân bao phủ bởi một cỗ hơi thở nguy hiểm.

"Ông chủ Hạ không phải đã đi du lịch nước ngoài rồi sao? Nhanh như vậy đã trở về?" Nhìn Hạ Duyên Bân chậm rãi đi tới, trong mắt Triệu Khoa hiện lên một tia kinh ngạc.

Hạ Duyên Bân tiến lên một bước, đem Tạ Chỉ Hủy bảo vệ ở phía sau, cười nói: "Tôi còn không về, chẳng phải cảnh sát Triệu sẽ tới tìm con gái tôi gây phiền phức sao?"

"Chúng tôi cũng là làm việc theo phép công, Hạ Thập Thất gϊếŧ người, hơn nữa chuyện này đã nháo tới bên trên. Kể cả ông chủ Hạ tự mình ra mặt, e là không dễ giải quyết như vậy."

"Con gái của tôi gϊếŧ người? Thi thể đâu? Nhân chứng đâu?"

"Thi thể đang ở trong cục, nhân chứng cũng đã trình diện, ông chủ Hạ có cần tự mình đi xem không?" Thái độ của Triệu Khoa tuy rằng đoan chính, thế nhưng sự trào phúng nơi đáy mắt lại rất rõ ràng.

"Gϊếŧ người là phạm pháp, nếu Hạ nhị tiểu thư đã gϊếŧ người, vậy thì phải chịu chế tài của pháp luật. Hơn nữa nếu cô ta dám làm, vậy thì phải dám nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay."

"Ha hả, đừng nói là con gái của tôi gϊếŧ người." Hạ Duyên Bân cười một tiếng, đi lên trước một bước, cố ý đè thấp thanh âm nói bên tai Triệu Khoa, "Kể cả con bé có đập nát cả cục cảnh sát, vậy thì sẽ thế nào đây?"

"Lưu manh!" Triệu Khoa đột nhiên lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn người trước mặt.

Ánh mắt Triệu Khoa gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Duyên Bân, nói: "Tôi nói cho anh biết, chuyện lần này của Hạ Thập Thất là phía bên trên tự mình phê duyệt. Cứ cho là hôm nay tôi không thể mang cô ta đi, vậy thì ngày mai cũng sẽ có một đội đặc cảnh tới. Anh cảm thấy chỉ với sức của một mình anh liền có thể ngăn lại được sao?"

Hạ Duyên Bân nghe vậy, đôi tay ở sau lưng đột nhiên siết chặt, hắn cơ hồ có thể kết luận được rằng, con gái của hắn chắc chắn là đã đắc tội với người nào đó. Nếu không Triệu Khoa cũng sẽ không hùng hổ dọa người như vậy.

"Cảnh sát Triệu, nếu tôi đi theo anh, vậy thì anh phải đảm bảo một ngày ba bữa của tôi đều có thịt đó."

Thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vài phần thản nhiên không sao cả.

Hai tay Hạ Thập Thất đút trong túi quần, lẳng lặng đứng cách đó không xa, bên người là Đường Đậu Đậu với vẻ mặt nôn nóng.

Triệu Khoa liếc về phía người nói chuyện, trong lòng âm thầm thở nhẹ một hơi.

Kỳ thật lúc hắn nhìn thấy Hạ Duyên Bân thì đã không thể nắm chắc mười phần là đưa được Hạ Thập Thất đi. Không nghĩ tới cô gái nhỏ có vẻ mặt non nớt này, thế mà lại là một người không sợ chết, lại có thể tự mình giao nộp bản thân ra.

Mày Hạ Duyên Bân nhăn lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thập Thất, đang muốn nói gì đó, đột nhiên một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay hắn.

"Nếu chúng ta có biện pháp, mặc kệ Thập Thất ở nơi nào, chúng ta đều có thể cứu con bé ra." Tạ Chỉ Hủy gắt gao nắm lấy tay Hạ Duyên Bân, nhẹ giọng nói.

Ngược lại, nếu bọn họ không có cách, mặc kệ Hạ Thập Thất ở nơi nào, bọn họ đều không thể ngăn cản Triệu Khoa mang người đi.

Hạ Duyên Bân hiểu rõ thế cục hiện tại, nói trắng ra là, người hỗn độn trong xã hội như bọn họ thực chất đều không có bất cứ tính quyền lợi nào, cùng cảnh sát đối đầu không phải là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì như vậy sẽ chỉ càng làm cho lưỡng bại câu thương* mà thôi.

*Lưỡng bại câu thương: Ý chỉ cả hai bên đều gặp bất lợi, không giành được chỗ tốt.

Nắm tay siết thật chặt, sau đó chậm rãi mở ra, nhìn về phía Triệu Khoa trước mặt: "Tôi giao con gái của tôi vào trong tay mấy cậu, nhớ rõ đối xử tử tế với nó."

Triệu Khoa gật đầu: "Đó là đương nhiên."

Vòng qua Hạ Duyên Bân cùng Tạ Chỉ Hủy, Hạ Thập Thất đi tới trước mặt Triệu Khoa, mở miệng nói, "Nói với Tịch Đình Ngự, tôi ở bên trong chờ hắn tới."

Câu nói này không quá lớn, nhưng lại cố ý nói cho ai đó nghe.