Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 60: Đừng quên, cô đã đáp ứng làm nữ nhân của tôi

Editor: Shmily

---------------------

Như nhận ra điều gì đó, khóe môi Tịch Đình Ngự cong lên, ý cười nơi đáy mắt càng đậm, buộc thân thể Hạ Thập Thất phải lui về phía sau, bá đạo đem cô đè ở trên vách tường.

"Đại thúc, cứ cho là làm nữ nhân của anh cũng không bao gồm chuyện bồi anh lăn giường mà."

Hô hấp ấm áp phả vào trên mặt Hạ Thập Thất, càng làm cô thêm thanh tỉnh, đôi tay chống trên ngực hắn càng ngày càng thu hẹp khoảng cách.

Tịch Đình Ngự đột nhiên cúi người, đem đôi môi chậm rãi áp xuống, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai phiếm hồng của cô.

Hắn cười khẽ một tiếng: "Hạ Thập Thất, không cần lừa dối bản thân mình, cô nhìn thấy tôi đều muốn nhào lên, không phải sao?"

"Đại thúc nghĩ nhiều rồi."

Đôi tay kháng cự đột nhiên dùng sức, Hạ Thập Thất dùng một tay liền đem nam nhân sắp dán lên người mình đẩy ra.

Cô xoay người liền chạy về phía cửa, không ngờ đâm phải bình hoa bên kia.

Tịch Đình Ngự nhướng mi, ánh mắt trầm lãnh như khối băng, hắn đi vòng qua đống bình hoa vỡ nát trên mặt đất, đi nhanh tới trước cửa, một phen bắt lấy cánh tay của Hạ Thập Thất.

Hạ Thập Thất theo bản năng muốn trốn thoát, lúc này mới phát hiện người đàn ông này so với trong tưởng tượng của cô còn khó đối phó hơn rất nhiều, cường thế mà bá đạo.

Tịch Đình Ngự khẽ híp mắt, lãnh đạm liếc cô một cái, khóe môi chậm rãi cong lên.

Tiếp theo hắn dùng sức, một tay kéo Hạ Thập Thất tới trước mặt mình, sau đó liền ôm lấy eo cô, đem cả người cô khiêng ở trên vai.

Không đợi Hạ Thập Thất phản ứng lại, Tịch Đình Ngự đã ném cô lên giường lớn.

Thời điểm Hạ Thập Thất định đứng dậy, thân hình thon dài của hắn đã ép xuống trước.

Hai tay hắn chống ở bên cạnh bả vai của Hạ Thập Thất, dù bận vẫn ung dung nhìn cô gái nhỏ trước mặt, không nhanh không chậm mở miệng: "Nhắc một câu, bất luận hành động nào của cô bây giờ cũng đều có khả năng kíƈɦ ŧɦíƈɦ ham muốn chiếm hữu của đàn ông."

Thanh âm nghe rất vững vàng, thế nhưng lại mang theo uy hϊếp cùng cảnh cáo, Hạ Thập Thất sẽ không có khả năng nghe không hiểu.

Cô rất rõ ràng thể lực của nam nhân và nữ nhân cách nhau bao xa, cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Tịch Đình Ngự, cho nên cũng không tính giãy giụa phản kháng nữa.

Cô nằm thẳng ở trên giường, nhắm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng: "Đại thúc, anh muốn làm thì làm đi, nhanh làm xong để tôi còn đi."

Nhìn nữ nhân dưới thân một bộ chết cũng không sờn, lông mi dài khẽ run, trên mặt nhiễm một tầng ửng đỏ, Tịch Đình Ngự chỉ cảm thấy quanh thân nóng lên, một cỗ xúc động xông thẳng lên đầu hắn.

"Hạ Thập Thất, đừng quên cô đã đáp ứng làm nữ nhân của tôi."

Tịch Đình Ngự cưỡng chế du͙ƈ vọиɠ của bản thân mình lại, làm cho giọng nói của hắn càng trở nên khàn khàn.

Hạ Thập Thất mở to mắt, lười nhác ngáp một cái, cười: "Đáp ứng làm nữ nhân của anh, đó là trên tiền đề anh còn độc thân. Hiện tại anh là người đã có vợ, cho nên tôi hối hận rồi."

Tịch Đình Ngự nhìn cô, con ngươi lạnh nhạt nhiễm lên một tầng ý cười mỏng nhẹ: "Nếu như cô để ý việc tôi có phải lần đầu tiên hay không, tôi liền có thể xác minh một điều, không phải."

Hai chữ "không phải" kia, ngữ khí nhấn mạnh, là cố tình.

"Anh có phải hay không, đối với tôi mà nói cũng không quan trọng tới thế."

"A, phải không?" Tịch Đình Ngự cười nhẹ một tiếng, "Vậy sao cô lại vội vã muốn phủi sạch quan hệ với tôi?"

Thanh âm gợi cảm, âm cuối hơi cao, cực kì từ tính.

Hạ Thập Thất nhìn hắn, cười: "Đại thúc, anh không phải nghĩ rằng tôi thích anh đấy chứ?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Tịch Đình Ngự dùng tay gãi gãi cằm cô, lòng bàn tay thô lệ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh xảo.

Chỉ là một lát, sau đó hắn lại buông cô ra, sau đó chống giường đứng dậy, ngồi vào bên mép giường.