Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 53: Mau ngăn hắn lại!

Editor: Shmily

---------------------

Trên một cái chiếu bạc ở trong góc, có mấy người đàn ông vây ở một chỗ cãi cọ ồn ào.

Hạ Thập Thất thấy thế liền rút một điếu thuốc từ trong hộp ra, cầm bật lửa châm lửa, sau đó đi về phía bên kia.

"Tao đ** m* m**! Trộm bài đúng không! Xem lão tử có đánh chết mày không!"

Cách một đám người, một thanh âm tục tằng truyền từ bên trong ra, những người xung quanh liền nhanh chóng tản ra hai bên, lui lại về sau mấy bước, thế nhưng vẫn hóng mắt qua xem náo nhiệt.

Hạ Thập Thất hút một ngụm thuốc, đẩy đám người ra đi vào bên trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trên chiếc bạc là một người đàn ông có thân hình bưu hãn đang nhấn một người đàn ông gầy yếu ở dưới đất.

Vu Mạnh mang theo mấy người anh em sơ tán đám người này đi, đám người xung quanh đang xem náo nhiệt liền lập tức mang vẻ mặt không vui rời khỏi, sau đó Vu Mạnh lại trở lại bên cạnh Hạ Thập Thất.

"Sao lại thế này?" Hạ Thập Thất quét mắt nhìn Vu Mạnh ở phía sau, hỏi.

"Đã hỏi rõ, là người đàn ông kia thua tiền không phục, một hai nói người của chúng ta trộm bài." Vu Mạnh đáp.

"Xác định?" Hạ Thập Thất nhíu mày, ngón tay kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng búng búng tàn thuốc.

Vu Mạnh gật đầu, hướng về phía sau vẫy vẫy tay, mấy người anh em đứng xem liền tiến lên, đem hai người còn đang vật nhau dưới đất tách ra.

Trong phòng nghỉ, người đàn ông có vóc dáng nhỏ bị đánh cho mặt mũi bầm dập đang ngồi ở trên ghế, kể tội với Hạ Thập Thất.

"Hạ nhị tiểu thư, tên to con kia ỷ vào sức hắn lớn hơn người khác liền bắt nạt em, chị phải làm chủ cho em!"

Hạ Thập Thất: "..." Làm chủ? Cho rằng đây là huyện nha môn à?

Phất phất tay để Vu Mạnh rót một cốc nước cho người đàn ông kia, Hạ Thập Thất mới nhìn về phía người còn lại.

"Anh nói hắn trộm bài, có chứng cứ không?"

"Chứng cứ cái gì? Nếu không phải hắn trộm bài, ông đây sẽ thua thảm như thế sao!" Người đàn ông gào lên với Hạ Thập Thất.

Hạ Thập Thất cũng lười nói lời vô nghĩa với hắn, "Vu Mạnh, đi đem camera của sòng bạc tới đây."

Thời điểm cô nói ra những lời này, ánh mắt trước sau như một vẫn dừng lại ở trên mặt người đàn ông hung hãn, nhìn thấy thần sắc của hắn thay đổi, khóe môi liền cong lên.

"Dựa theo quy tắc, nếu như hiện tại anh nói thật thì chỉ cần bồi thường cho người của tôi tiền thuốc men, sau đó nói xin lỗi là được, chuyện này tôi có thể bỏ qua. Nếu như để tôi tra ra anh cố ý gây chuyện, đến lúc đó anh chịu bất cứ ủy khuất gì thì cũng đừng trách tôi."

Hạ Thập Thất nói xong, chậm rãi phun ra một vòng khói, híp mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Tròng mắt người đàn ông xoay chuyển, đột nhiên hắn đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi ra bên ngoài.

"Lão tử lười làm chuyện vô nghĩa với một nha đầu như cô! Chưa đủ lông đủ cánh mà còn dám tới giáo huấn ông?"

Lông mày Hạ Thập Thất nhíu chặt, gương mặt tinh xảo bao phủ một mảnh hàn ý.

Người anh em đứng ở cửa sòng bạc liền nhanh chóng tiến lên ngăn cản đường đi của người đàn ông hung hãn.

Hắn ta duỗi tay, không kiên nhẫn mà đẩy một phát, lời lẽ trong miệng mắng càng ngày càng khó nghe.

Hạ Thập Thất có chút mất kiên nhẫn, cô vẫy vẫy tay bảo người mang người đàn ông đó tới đây.

Người đàn ông nhỏ gầy vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế đột nhiên đứng lên, bước nhanh tới hướng của người đàn ông kia, nâng chân lên đạp mạnh một phát vào mông hắn ta.

Hạ Thập Thất sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được cười to ra tiếng, người anh em này có ý tứ!

Người đàn ông bị đạp tức giận vô cùng, một tay hắn đẩy hai người đang giữ mình ra, đi nhanh tới phía người đàn ông gầy nhỏ, xách cổ áo lên cho hắn một bạt tai.

Tiếp theo liền bắt đầu hung dữ đạp đổ đồ vật trong phòng nghỉ, hai mắt đỏ bừng, giống như đã mất đi lý trí.

"Mau ngăn hắn lại!" Hạ Thập Thất lớn tiếng mở miệng.