Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 49: Đau!

Editor: Shmily

----------------------

Nói xong, cô nàng xoa xoa đôi mắt. ánh mắt quét quanh phòng ngủ một vòng, nghi hoặc hỏi: "Thất Dạ đâu? Không phải là anh ấy đưa em về sao?"

"Ừ, phải, nhưng vừa bị chị mày đuổi đi rồi." Hạ Thập Thất bò lên giường, lười nhác nói.

Đường Đậu Đậu bĩu môi, đang muốn nói chuyện thì lại chú ý tới dấu vết xanh xanh tím tím trên đùi Hạ Thập Thất.

"Chị bị thương?" Cô ấy duỗi tay qua sờ sờ.

"Mày nhẹ chút..." Hạ Thập Thất cau mày, đau tới mức hít sâu một hơi.

Nhìn vết bầm tím trên đùi cô, Đường Đậu Đậu nắm chặt chăn, hỏi: "Trịnh Vũ kêu người đánh chị?"

Hạ Thập Thất kéo chăn qua che lại cái chân bị thương của mình, ra vẻ không sao cả nói: "Không phải, lúc chạy trốn không cẩn thận bị cọ phải thôi."

Đường Đậu Đậu còn lâu mới tin lời cô nói, làm gì có chuyện cọ ra được một mảnh xanh tím như thế này?!

"Đúng rồi, sao mày tìm được Tịch Đình Ngự?" Hạ Thập Thất dời đề tài.

Đường Đậu Đậu dựa qua, gương mặt xinh đẹp mang theo chút kiêu ngạo, "Em nhớ được số điện thoại của Thất Dạ, lúc ấy nhắn vội cho anh ấy một tin. Anh ấy thấy không ổn, liền thông báo cho Tịch Đình Ngự."

"Thật ra mày nên gọi cho Vu Mạnh, bảo hắn mang các anh em tới chơi với đám người Trịnh Vũ kia mới đúng."

"Gọi cho Vu Mạnh, hắn chắc gì đã mang người tới ngay được, thế nhưng Tịch Đình Ngự thì khác, anh ta nói một câu thôi cũng có thể lật tung cả khu DA lên."

Đường Đậu Đậu nói xong liền xoay người xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy ra hòm thuốc, cầm tăm bông chấm cồn i-ốt, sau đó xoa xoa lên vết thương trên đùi của Hạ Thập Thất.

"A~" Hạ Thập Thất nhắm mắt hít sâu một hơi, "Mày chắc chắn anh ta sẽ tới sao?"

"Đương nhiên rồi! Không phải anh ta là nam nhân của chị sao!" Đường Đậu Dậu nói xong lại ấn lên vết thương của Hạ Thập Thất một chút, "Được rồi!"

"Đau!" Một tiếng thét chói tai vang lên trong tiểu viện của Hạ gia.

Trung tâm Dạ Thành, thang máy được trang trí huy hoàng nối thẳng tới duy nhất một căn chung cư cao cấp trên tầng cao nhất.

Đinh~

Cửa thang máy mở ra, Thất Dạ đi từ bên trong ra, đứng ở huyền quan* đổi giày, sau đó liền đi thẳng vào bên trong.

*Huyền quan: Là khu vực tính từ cửa chính tới phòng khách.

"Về rồi?" Trên sofa, người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen vừa lúc đưa mắt qua nhìn hắn.

Thất Dạ nhướng mày, đi tới bên sofa ngồi xuống, "Sao cậu không tự mình đem Hạ Thập Thất trở về?"

Tịch Đình Ngự buông tạp chí trong tay xuống, lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, ưu nhã đưa lên mũi thưởng thức, nhàn nhạt nói: "Tôi đưa cô ta về làm gì, cô ta cũng không phải người của tôi."

"Ồ?" Thất Dạ duỗi tay, rút ra một điếu cho vào trong miệng, bật lửa, "Vậy thì ai là người vừa nghe tới Hạ Thập Thất bị bắt cóc là tới cơm cũng không ăn liền lôi kéo tôi chạy lấy người đây?"

"Vậy sao? Tôi không nhớ rõ." Tịch Đình Ngự hít một ngụm thuốc, thân thể ngả ra phía sau, lười biếng dựa vào sofa, nhìn về phía Thất Dạ, "Cô bạn nhỏ kia của cậu đâu? Sao cũng bỏ lại cô ta mà đi về rồi?"

Thất Dạ gảy gảy tàn thuốc, nhẹ thở ra một ngụm khói, ánh mắt có chút ám trầm: "Bị Hạ Thập Thất đuổi về."

Tịch Đình Ngự nghe thấy thế liền không nhịn được giương khóe môi, đôi con ngươi thâm thúy hiện lên ý cười không rõ ý tứ.

Thất Dạ đổi một tư thế thoải mái, thuận miệng hỏi: "Giang Chấn Thiên bên kia, cậu tính làm gì?"

Tịch Đình Ngự cau mày, không nhanh không chậm mở miệng: "Khu DA là nơi ông ta quản đã nhiều năm nay, lâu như vậy rồi cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nếu như muốn động tới ông ta, thì cũng phải tìm một cái lý do."