Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 28: Đại thúc... sao anh lại ở đây?

Editor: Shmily

---------------------

Lúc này cô là đang ở trong hang cọp nha, vạn nhất đem con cọp đó dắt lại đây thì không phải sẽ thảm lắm sao.

"Tôi thích nữ nhân, đối với nam nhân không cảm thấy hứng thú."

Hạ Thập Thất cong môi, rõ ràng là đang cười thế nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt.

"Cô em thích nam nhân hay nữ nhân thì anh đây cũng đều không ngại, chỉ cần cô em là nữ, anh đây liền có hứng thú rồi, ha ha..."

Cách xa có vài bước, trong mắt người đàn ông đó lóe lên tia sáng tham lam, thấy Hạ Thập Thất đứng yên bất động liền giống như sói đói vồ mồi nhào tới.

"Ối đệt! Thật sự tới à!"

Hạ Thập Thất mắng một câu, giơ tay đem giày cao gót ném về phía mặt người đàn ông.

"Con ả không biết tốt xấu này, mày dám đánh ông đây à!"

Người đàn ông này vốn dĩ đã say đến không rõ trời đất rồi, lại bị Hạ Thập Thất giáng cho một đòn như vậy, ngay tức khắc liền tỉnh hơn phân nửa, đột nhiên lao về phía cô.

Thân hình Hạ Thập Thất chợt lóe, người đã nhanh chóng lách qua bên cạnh, sờ đến tay nắm cửa của một gian phòng, không kịp suy nghĩ gì liền vặn xuống một cái.

"Cạch" một tiếng, cửa mở.

Hạ Thập Thất thuận thế chui vào, đóng cửa lại, khóa trái, dựa vào cửa phòng thở phào một hơi.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, trái tim Hạ Thập Thất đã bay lên tới tận cuống họng rồi.

Nói không khẩn trương, đó là giả.

Nói thế nào thì đây cũng là địa bàn của Giang Chấn Thiên, lão cáo già kia, nổi tiếng là tàn nhẫn độc ác.

"Alo? Giám đốc Lý, tôi đang ở bên ngoài Kim Tôn thuê phòng, hiện tại ông lập tức tới đây cho tôi!"

Người đàn ông ngoài cửa hẳn là đang gọi điện thoại, sau đó cũng không có động tĩnh gì nữa.

Nhưng chưa đầy một phút sau, bên ngoài liền truyền tới một trận xôn xao.

Hạ Thập Thất dán sát lên trên cánh cửa, tay phải sờ sờ con dao găm bên trong túi quần.

"Lâm tiên sinh, ngại quá, nơi này là phòng thuê tư nhân của khách, chúng tôi cũng không đắc tội nổi, hơn nữa mới vừa rồi ngài nói nữ nhân kia, tôi xác định đó không phải là người của câu lạc bộ đêm này."

Người kia nói chuyện rất khách khí, hẳn chính là giám đốc của Đế Tước.

"Ngài xem, nơi này của chúng tôi nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, ngài là thích loại nào, tôi liền lập tức tìm tới cho ngài!"

Hạ Thập Thất giãn mày ra, xem ra thì lão giám đốc này cũng là một người thông minh, không có cưỡng ép kiểm tra phòng.

Tiếp đó, ngoài cửa truyền đến vài tiếng mắng của nam nhân, theo sau liền dần dần biến mất, hẳn là đã được tổng giám đốc dỗ đi chỗ khác rồi.

Thời điểm Hạ Thập Thất vừa mới buông lỏng đề phòng, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng nói lạnh nhạt, trầm thấp mà từ tính.

"Tôi chỉ bảo cô trả tiền, không bảo cô hiến thân."

Thanh âm dừng ở trong tai, lúc này Hạ Thập Thất mới ý thức được trong gian phòng này còn có người...

Nam nhân đứng cách cô một mét, khăn tắm quấn quanh hông, nửa người trên trần trụi, lộ ra khuôn ngực tinh tráng gợi cảm...

Hướng lên trên chính là một gương mặt góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc tỉ mỉ qua, đôi lông mày anh khí hơi hơi nhướng lên, trong mắt chứa đầy sự thích thú cùng nghiền ngẫm.

"Đại thúc... Sao anh lại ở chỗ này?"

Hạ Thập Thất nhíu mày, nhìn nam nhân bán khỏa thân trước mặt mình này, dáng người đúng thật là hoàn hảo, một múi, hai múi... tám múi cơ bụng.

"Nước miếng chảy kìa."

Môi mỏng Tịch Đình Ngự khẽ mở, nhàn nhạt nói một câu liền xoay người đi về phía phòng ngủ.

Biết rõ chính mình sẽ không hoa si tới mức chảy cả nước miếng, thế nhưng Hạ Thập Thất vẫn duỗi tay sờ sờ khóe môi, sau đó không tự giác được mà đi theo qua.

"Đại thúc, anh tới đây mua vui hả?"

Tịch Đình Ngự quay đầu liếc cô một cái, không nóng không lại mở miệng, "Cô nói nhiều quá."

Nói xong, hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong lập tức truyền tới một thanh âm kiều mị, "Ngự thiếu, sao anh lâu vậy? Người ta đợi anh lâu lắm rồi nha."