Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 20: Chiếm địa bàn

Editor: Shmily

--------------------

Hạ Thập Thất đuổi theo, chỉ còn lại dư âm lượn lờ quanh quẩn trên đường phố hẹp.

Thẳng tới khi thân ảnh của cô rời xa, Tịch Đình Ngự mới thu hồi tầm mắt, trợ lý phía sau thấy vậy liền tiến lên dò hỏi: "Tịch tiên sinh, bây giờ về tập đoàn?"

"Không vội."

Tịch Đình Ngự liếc trợ lý, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngay sau đó nhấc chân đi về phía trước.

Trợ lý liền nhanh chóng đuổi kịp, ánh mắt quét về phía nữ nhân chạy như điên phía trước, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: "Tịch tiên sinh, sao ngài biết người của cô ta bị bắt nạt?"

"Đoán." Vẻ mặt Tịch Đình Ngự không cho là đúng, nói lại rất có khí phách, khóe môi hơi hơi nhấc lên, đáy mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng thích thú.

Trong lòng trợ lý nhịn không được cảm thán, ông chủ chính là ông chủ, tùy tiện đoán mò cũng có thể đoán chính xác như vậy!

Trộm liếc nam nhân đi phía trước, trợ lý nhạy bén phát hiện, hai tay chắp sau lưng của Tịch Đình Ngự đang cầm một chiếc điện thoại.

Màu hồng nhạt, mặt trên còn dán bông hoa nhỏ?

Tịch tiên sinh thích phong cách này từ bao giờ vậy?!

Chạy nhanh tới một cửa tiệm cũ nát, Hạ Thập Thất không dừng lại, cong eo chui vào dưới cánh cửa thấp bé, phía sau chính là tên côn đồ tên Vu Mạnh.

Cửa ra vào hơi thấp, thế nhưng sau khi chui vào lại rất thoáng.

Ở giữa bày một cái bàn, bên trên đặt mạt chược cùng xúc xắc, ngẩng đầu nhìn lên, trên tường còn dán đủ loại khẩu hiệu các loại màu.

Trong phòng chen đầy người, mọi người tự giác đứng thành một vòng tròn, nghe được thanh âm từ cửa truyền tới, tất cả đều quay đầu lại, ngay sau đó trăm miệng một lời hô.

"Nhị tiểu thư!"

Hạ Thập Thất tùy ý gật đầu, bước nhanh về phía trước, mọi người tản ra hai bên, nhường cho cô một con đường, đem những người bị vây ở giữa lộ ra.

"Thập Thất, cuối cùng chị cũng về rồi, em nhắn nhiều tin cho chị như vậy, tại sao chị không trả lời?"

Đường Đậu Đậu chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bẩn, nhìn qua thì có hơi chật vật.

Nghe thấy Đường Đậu Đậu nói vậy, Hạ Thập Thất vươn tay sờ túi quần của mình, "Ném rồi, sao vậy, tình huống hiện tại là thế nào?"

Đường Đậu Đậu nói: "Trịnh Vũ đột nhiên phát bệnh thần kinh, tụ tập mấy chục lưu manh tới chỗ chúng ta nói muốn cướp địa bàn."

"Cô ta cũng to gan lắm." Hạ Thập Thất khẽ cười một tiếng, hai tay chống lên trên bàn mạt chược chậm rãi cuộn chặt.

"Chuyện xảy ra quá nhanh, em chỉ có thể triệu tập từng này người tới, Thập Thất, phải làm sao bây giờ?" Ngữ khí của Đường Đậu Đậu nôn nóng, hiển nhiên là rất lo lắng.

Hạ Thập Thất nhìn về phía Đường Đậu Đậu, ngay sau đó đi tới vỗ vỗ bả vai cô ấy an ủi.

Từ nhỏ tới lớn, tuy rằng cô ấy đi theo Hạ Thập Thất đánh nhau không ít, thế nhưng thế trận lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy.

Cô ấy mới 17 tuổi, lo lắng là điều không thể tránh.

Thu tay lại, Hạ Thập Thất đứng thẳng eo, nhìn về phía mười mấy người anh em ở phía sau, câu môi nói: "Trịnh Vũ lần này dám gây chuyện ở địa bàn của chúng ta, chính là đánh vào mặt của chúng ta. Hạ Thập Thất này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Những người anh em ở đây, ai nguyện ý đi theo ta thì cùng nhau đi. Nếu không muốn, Hạ Thập Thất này cũng sẽ không miễn cưỡng."