Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 18: So với anh thì nữ hơn

Editor: Shmily

--------------------

"Đại thúc, anh muốn đưa tôi đi chỗ nào?"

Hạ Thập Thất cất điện thoại, hơi hơi cong lưng, đem gương mặt nhỏ diễm lệ của mình tiến sát tới gần cửa kính xe, hơi hơi giương khóe môi, mang theo nụ cười không có tý thiện ý nào.

Nhìn hành động của cô, mày kiếm anh đĩnh của Tịch Đình Ngự thoáng nhăn lại, ngay sau đó cánh tay dài duỗi ra, bàn tay dày rộng trực tiếp đem Hạ Thập Thất đang dựa vào cửa sổ xe đẩy ra bên ngoài, không có chút nào gọi là thương hương tiếc ngọc.

"Nhà cô."

Lúc này, Tịch Đình Ngự mới lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp gợi cảm mà từ tính, tràn ngập hương vị của đàn ông.

Đột nhiên Hạ Thập Thất cảm thấy, nam nhân trên xe này chính xác là một cực phẩm, tới thanh âm cũng đều gợi cảm như vậy.

Vì thế cô liền câu khóe miệng, đùa giỡn nói: "Nữ nhân xinh đẹp như tôi đây, anh không có ý nghĩ đem về nhà làm chút chuyện gì đó sao?"

Tịch Đình Ngự nghe xong, môi mỏng lạnh lẽo hơi cong lên thành một độ cong xinh đẹp, tay phải chống ở trên cửa sổ xe, dù bận nhưng vẫn ung dung tà khí liếc nhìn nữ nhân trước mặt, thấp giọng hỏi: "Cô là nữ nhân?"

"So với anh thì nữ hơn." Hạ Thập Thất rất bình tĩnh phản bác trở về.

Chỉ là dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy người trên ghế phụ lái, trợ lý một thân hắc y đang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, phi thường không thân thiện.

Tịch Đình Ngự nhìn cô, đốt ngón tay thon dài vuốt ve cằm, thanh âm trầm thấp: "Nhìn dáng vẻ, hẳn là không cần tôi tặng?"

"Yêu cầu."

Hạ Thập Thất nói, ngón tay trắng nõn thon dài đã sớm kéo cửa xe phía sau ra, cái eo nhỏ chui vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tịch Đình Ngự híp híp mắt, phản ứng của nữ nhân này thật sự khiến cho người khác cảm thấy ngoài dự đoán.

Nhận thấy được ánh mắt của người bên cạnh đang tìm tòi nghiên cứu mình, Hạ Thập Thất quay đầu, cười với hắn.

Sau đó lại dời tầm mắt đi, khoa trương duỗi cái eo lười, sau đó đem đầu dựa sang một bên, lười biếng nhắm hai mắt lại.

Ánh mắt Tịch Đình Ngự âm trầm nhìn nữ nhân đang giả vờ ngủ bên cạnh mình, gương mặt như điêu khắc cũng không có biến hóa gì, vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nữ nhân này, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc...

Đặc biệt là một tiếng "đại thúc" kia.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của người nhảy xuống từ cửa sổ tối hôm đó, bóng dáng nhỏ biến mất ở trong bóng đêm.

Tịch Đình Ngự híp mắt, ngay sau đó cúi người tới gần Hạ Thập Thất, đánh giá ngũ quan tinh xảo của cô.

Dù đang nhắm mắt, Hạ Thập Thất vẫn cảm giác được có một khí tràng cường đại vô hình áp xuống người mình.

Cô hơi hơi giương khóe môi, thanh âm không cao không thấp: "Đại thúc, anh muốn tôi sao? Muốn làm tôi thì tìm một nơi rộng rãi một chút, chỗ này không đủ phát huy."

Trên ghế phó lái, trợ lý thật sự không có dũng khí cười ra tiếng, chỉ có thể xụ mặt nỗ lực nhịn cười.

Đột nhiên nhận thấy được trong khoang xe nhỏ hẹp tràn ngập hơi thở nguy hiểm khiến cho người khác hít thở không thông, trợ lý nhanh chóng phục hồi lại biểu cảm, quay đầu cẩn thận hỏi: "Tịch tiên sinh, hiện tại, muốn đưa vị tiểu thư này đi đâu..."

Tịch Đình Ngự ngả người ra phía sau, lấy một loại tư thái lười biếng dựa vào ghế, liếc Hạ Thập Thất đang nhắm mắt không nói lời nào, nhàn nhạt mở miệng: "Chụp một tấm ảnh của vị tiểu thư này, sau đó đưa tới đài truyền hình, nói là giữa đường gặp phải, bảo người nhà cô ta mau tới nhận người."

Thấy Hạ Thập Thất nhíu mày một chút, Tịch Đình Ngự mới vừa lòng cong môi, gợi lên một vòng cung xinh đẹp.

Lúc này, Hạ Thập Thất mở to mắt ngồi dậy, nói với tài xế lái xe: "Số nhà 17, khu phố Doanh ở phía Bắc."

Tịch Đình Ngự bất động thanh sắc nâng mi, xem ra con mèo hoang nhỏ có cái nanh vuốt sắc bén này, cũng sẽ có thời điểm chịu thua.