Nhất Định Phải Đợi Em

Chương 4: Sờ ngực (h)

- Chào chú, chào đại ca!Không quay đầu, cô đi thẳng vào bếp. Nhìn lướt qua, Cố Sâm là chú hai cô vẫn giữ cái vẻ đẹp mê người ấy. Áo vest, áo sơ mi trong thì ướt nhẹ ôm sát thấy rõ thân thể xuất chúng. Tóc vuốt keo ra sau, rất soái dù là chú xấp xỉ 30. Từng đường nét từ chi tiết cũng rất rõ. Chú ấy vừa chỉ liếc ngang cô rồi cũng thu lại tầm mắt. Nhìn rõ Cố Sâm cũng chẳng thích gì đứa cháu gái này. Cố Y Nhược lấy trong tủ ra một chai nước khoáng rồi bắt đầu nhắn tin trên di động.

Vẻ mặt cô luôn tươi cười khi nhìn vào di động. Tay cầm chai nước, một tay cầm di động lên cầu thang, mặt cô cứ hớn hở.

- Quản gia, khi nào cha về. Nhớ kêu tôi.

- Vâng tiểu thư.

Cô chầm chậm đi tầng bước cầu thang.

- Nè em sao ở trên đó suốt vậy. Em mới đi du học về ít nhất cũng phải ở dưới này làm quen với mọi thứ chứ.

- Em vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

Cô giữ bình tĩnh để đáp lời anh cả đang có tâm tình không tốt.

Cố Nguyên định bảo tiếp thì ngừng lại

"Reng...reng" Tiếng chuông không quá lớn báo hiệu cô có việc rồi.

- Em xin lỗi, em có việc rồi.

Cô bước nhanh lên cầu thang, nghe tiếng cửa đóng. Cố Nguyên gầm lên

- Lớn lên đủ lông đủ cánh rồi à. Con nhỏ chết tiệt!

Người hầu xung quanh co rúm tay chân lại, mặt tái nhẹ đi nhưng vẫn làm tiếp việc.

- Thôi đi, ồn ào quá. Để Nhược Nhược nghĩ ngơi.

- Chú à...

Cố Sâm nghiêm trang liếc nhẹ ánh mắt diều hâu qua khác hẵng với tính cách nhiều năm trước.

- Đã kiểm tra chưa?

- Tất nhiên là rồi.

- Như thế nào?

- To tròn, mềm mại và thêm mùi sữa. Tất nhiên vẫn còn xữ nữ rồi.

- Tốt rồi.

Một vài câu nói nhạy cảm khiến người hầu mặt hơi đỏ đi ra nơi khác

- Quản gia!

- Cậu chủ!

- Đồ tôi kêu ông sắp xếp đã ổn thỏa chưa.

- Vâng, tất cả đồ của tiểu thư đã đươc sắp xếp đầy tủ rồi ạ.

Cố Sâm nở một nụ cười hòa nhã rồi lần lượt lên tầng bậc cầu thang

Cố Nguyên mệt mỏi nhưng vẫn ra gara lấy xe đi.

Tại phòng Cố Y Nhược

- Nếu đã có lòng thì không cần quá lố chứ. Tủ lớn như vậy mà lại để không thiếu chỗ trống thì để đồ vào làm sao.

Đồ cô để hồi nãy cũng nhồi nhét xuống nhưng vì ngứa mắt nên lấy ra rồi. Bỏ những những bộ cô nghĩ là gợi cảm vào vali, còn đồ thường sẽ xếp vào tủ. Vậy là vẹn toàn. Cô không muốn vừa về đã đòi hỏi này kia, đó không phải là Cố Y Nhược.

Dọn xong cô lại lười biếng nằm xuống giường đắp mền rồi sử dụng di động. Mới kịp mở phần tin nhắn chờ thì... " cốc...cốc"

Cô hơi nhăn mày khó chịu nhưng vẫn " mời vào"

Bước vào là chú hai cô. Cảm thấy không quan trọng liền nửa nằm nửa ngồi trên giường chằm chằm vào di động.

- Ta muốn nói với cháu một số chuyện

Cứ thấy cô mảm mê chăm chú vào màn hình không quan tầm đến mình. Hắn tức lên, quát:

- Không nghe ta nói à.

Giật lấy điện thoại trên tay cô rồi liếc mắt nhìn tin nhắn, thấy tên gợi nhớ là thầy gíao nên không lo nữa.

- Chú sao có thể là một người bất lịch sự như vậy chứ.

- Ta muốn làm loại người đó trước mặt cháu.

- Chú...

Cố Y Nhược định phản kháng lại nên bỏ một chân xuống giường liền sợ hãi trước nền đất lạnh ấy. Rụt chân thần tốc vào chăn cho ấm.

Chưa kịp nhăn mặt đã bị đẩy xuống giường êm một lực không quá mạnh.

- Chú làm cái gì vậy?

Mới vừa hỏi hắn ta kéo áo cô lên, lộ ra quần cộc và áσ ɭóŧ ren mà trắng.

- Sở thích của cháu là ren trắng!

- Sao chú chắc chắn

- Tôi đã tìm hiểu trước rồi.

Cố Sâm lấy đầu ấn vào bộ ngực sữa. Liếʍ liếʍ mυ'ŧ mυ'ŧ.

Cố Y Nhược tuy học võ nhưng sức giữa 2 người chênh lệch nhau một khoảng cách lớn.

- A...ưʍ...đừng cắn...

- Ha...ư...ha..ha

Mới như vậy cô đã ửng hồng, hơi thể gấp gáp, tại sao cô lại có phản ứng với chú hai chứ. Lúc nãy đã đâu như vậy.

- Vậy mà lại là màu hồng nhẹ.

Nhìn chằm vào nụ hoa đang dựng lên, lấy ngón tay gẫy gẫy. Liền nhìn xuống biểu cảm của cô. Mặt đỏ, mặt hơi hoe, miệng đang tranh chấp không khí. 2 chân đang cọ cọ đùi vào nhau. Vừa lòng, chỉnh sửa quần áo cô rồi đứng dậy.

Cố Y Nhược bất ngờ. Tại sao không tiếp tục... Cô lại càng hoảng về biểu cảm của mình.

- Mặt Nhược Nhược như vậy là muốn tiếp tục sao?

- Không phải, chú đừng có mà biếи ŧɦái.

Mặt đỏ quay đi, nơi mắt cũng đỏ hơn. Mặt xấu hổ như tôm luộc.

Cố Y Nhược bất ngờ. Cố Sâm ngồi kế cô, vỗ nhẹ đầu.

- Chuyện vài năm trước tha lỗi cho ta, được chứ.

- Cháu đã tha thứ cho chú từ lâu rồi. Ngày xưa còn nhỏ nên cháu không hiểu chuyện nên tha lỗi cho cháu.

- Không sao.